Chương 11 🐳

17.1K 1.3K 34
                                    

Chương 11.

Tiểu nhân ngư hơn nửa ngày đều hôn mê, lúc tỉnh táo cũng không có tinh thần, thi thoảng còn đau đớn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Đại hoàng tử đau lòng lại không làm được gì, hổ thẹn và hối hận tràn ngập toàn thân.

Nếu như lúc trước không dẫn em ấy theo thì tốt rồi.

Nếu lúc ở căn cứ mình kiên định không cho em ấy ra biển thì tốt rồi, nếu thế Tiểu hải sản tươi cũng không phải chịu khổ thế này.

Đại hoàng tử sắc mặt tối tăm, khuôn mặt tiều tụy, căn cứ bị hắn đẩy sang một bên, Anh trai nhân ngư cũng khuyên hắn có gì cứ trở về rồi hãy nói, ở đây đã có người chăm sóc rồi.

Nhưng hắn vẫn không an lòng.

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Ở thủy cung được tròn hai ngày, nhóm bác sĩ bên kia ngoài mở cuộc họp thì vẫn là mở cuộc họp, kết quả mãi mà chưa kết luận được.

"Mỗi người một kiểu, nói toàn một mớ dong dài." Anh trai nhân ngư thầm mắng một tiếng, "Cậu hiểu biết về cơ giáp, thể chất và tinh thần lực đều trên cấp S chứ?"

Đại hoàng tử sửng sốt một chút, "Có liên quan gì đến Tiểu hải sản tươi?"

"Nhóm bác sĩ kia nói cường độ tinh thần của bé cưng ít nhất đã đạt cấp 3S, mà thể chất chỉ ở cấp B phổ thông, cho nên thân thể nó không thể gánh được tinh thần lực mà nó nắm giữ, cứ tiếp tục vậy cơ thể sớm muộn cũng sẽ sụp đổ."

"Nói hưu nói vượn." Đại hoàng tử cả giận nói: "Em ấy yếu ớt như vậy sao tinh thần lực có thể đạt 3S!"

Ánh mắt thương tiếc của Anh trai nhân ngư nhìn về phía Tiểu nhân ngư nằm trên giường, "Trước kia không có."

Nhưng giờ có.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu nhân ngư run rẩy lông mi, từ từ tỉnh lại.

Đại hoàng tử luôn luôn coi sóc bên cạnh lập tức tới đỡ cậu, chỉnh trang lại tóc tai rối bù, "Tỉnh rồi? Uống chút nước nhé, miệng em khô khốc rồi."

Tiểu nhân ngư không đủ sức để ngồi thẳng, đành lười biếng dựa vào ngực của hắn, hé miệng nhỏ uống nước.

Uống được mấy ngụm thì ngừng, núp trong ngực hắn hỏi hai người, "Các anh nói gì vậy? Bệnh của em nặng lắm rồi hỏ?"

Anh trai nhân ngư cau này, "Em nghe được?"

Tiểu nhân ngư nhắm mắt lại, "Một tí thôi."

Giữ tỉnh táo khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc ngủ cũng ngủ không sâu, luôn nghe thấy những âm thanh xung quanh.

"Không nặng lắm." Đại hoàng tử nắm đầu ngón tay cậu thân mật hôn lên, "Đợi em khỏe chúng ta cùng về nhà."

Tiểu nhân ngư suy yếu cười cười, cậu vốn hiểu thân thể mình hơn bất cứ ai.

"Bình trân châu của em đâu?" Tiểu nhân ngư hỏi.

Đại hoàng tử không biết bình trân châu là cái gì, Anh trai nhân ngư lại quen thuộc đi đến góc phòng, nơi đó đặt một cái vỏ trai rất lớn.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưKde žijí příběhy. Začni objevovat