1. Không phải chuyện tốt (H+)

12.6K 257 1
                                    




Hôm nay là thứ 3. Mùa hè nắng oi ả đang diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Cứ đến đúng vào buổi sáng thứ 3 hàng tuần, Lisa sẽ bị đưa đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu riêng của cậu tại nhà riêng của bà. Bác sĩ Im Su-jeong, 40 tuổi, nổi tiếng trong giới y khoa, chuyên ngành về Rối loạn tâm thần. Mặc dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ nhưng lại rất mát tay đối với các bệnh nhân kiểu-như-LalisaManoban. Tức hầu hết là con nhà tài phiệt, ăn chơi sa đọa có tiếng, và gần như là không ai trị được.

Lisa "sáng sớm" đã phải thức đậy chuẩn bị để người hầu "hộ tống" cậu lên một chiếc Porsche của gia đình đi khám bệnh. Cậu dĩ nhiên là căm ghét cái việc định kì này. Thứ nhất là phải dậy quá sớm - theo định nghĩa của cậu ta thì 8h sáng vẫn còn quá sớm. Và thứ 2 là cậu ghét cái căn phòng tối tối đen đen ấy, mùi thì kì kì, phòng thì rộng nhưng chỉ có 1 cái bàn thêm 2 cái ghế ở ngay chính giữa căn. Trông có khác gì tra hỏi tội phạm.

Thứ duy nhất khiến Lisa thấy được một chút ưu điểm ở chuyện này là vị bác sĩ nữ kia, người sẽ chịu trách nhiệm chính cho tình trạng bệnh của cậu, rất xinh đẹp, mặc dù đã ở tuổi tứ tuần, nhưng bà cô này hack phải đến độ chục tuổi là ít. Quá trẻ.

"Nghe bảo bà cô này ăn chay, sống thanh tịnh, lại không chịu lấy chồng, quen bạn trai cũng không. Chẳng trách nhỉ." Lisa nhếch miệng, lẩm nhẩm trong bụng, mắt hướng nhìn ra ô cửa kính bên ngoài xe, mấy ngón tay thon dài nhẹ gõ theo nhịp điệu của một bài hát cậu yêu thích gần đây.

Chẳng mấy chốc thì xe đã đậu ở trước cổng nhà bác sĩ. Một căn biệt thự với kiến trúc minimalism của người Nhật, khá hợp lý nếu so với tính cách của vị chủ nhà.

***

Nhìn thấy Lisa từ xa, vị bác sĩ nữ liền mỉm cười, giọng nói điềm đạm nữ tính cất lên trong không gian tĩnh lặng của gian phòng.

"Em ngồi đi." Tay cô hướng đến chiếc ghế quen thuộc.

"Bác sĩ Im, em rất vui khi được gặp bác sĩ. Nhưng em cũng mệt mỏi rồi khi phải khẳng định một chuyện nhiều lần." Lisa thong thả ngồi xuống chiếc ghế đã được chỉ định, đối mắt với người ngồi đối diện cậu, chậm rãi nhả tiếp 4 chữ. "Em không bị bệnh."

"Được rồi." Su-jeong phớt lờ một tràng vừa rồi của cậu. "Lisa, chị đã nhận được báo cáo từ bác sĩ ER và quản gia Park về những chuyện xảy ra với em gần đây. Nhưng chị muốn được nghe trực tiếp từ em. Em kể lại cho chị được chứ, ngay bây giờ?"

Lisa thái độ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn lịch thiệp gật đầu thỏa hiệp với cô.

"Sáng chủ nhật tuần trước em đưa Chaeyoung về nhà?" Su-jeong bắt đầu hỏi.

"Phải." Lisa đảo mắt ra chỗ khác.

"Thời điểm đó em có cảm thấy tâm trạng lo lắng, bồn chồn?"

"Không."

"Đêm hôm đó em làm gì?"

"Ngủ."

"Em ngủ với ai?"

"Có liên quan đến bệnh tình của em sao?" Lisa thôi nhìn ra ngoài hiên nhà, ngoảnh đầu nhìn về phía người ngồi đối diện với ánh nhìn cợt nhả. "Bác sĩ Im, mãi mà chị vẫn chưa cho em xin số điện thoại."

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Where stories live. Discover now