18. Đừng để ai biết (H+)

4.5K 110 20
                                    


Tại bệnh viện Đại học Seoul ( SNUH),

Buổi chiều nhiều mây,

Jisoo sốt cao đến ba mươi chín độ, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô bứt rứt liên tục lắc đầu trên gối, môi mấp máy đứt quãng nói gì đó.

Các bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, đưa cô đi xét nghiệm, tiêm thuốc an thần giảm đau để cô dần dần bình tĩnh lại. Gương mặt tái nhợt hãm sâu vào gối nằm, bộ dáng yếu ớt làm cho người ta đau lòng. Jennie từ nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh chị, dựa theo phân phó của bác sĩ, dùng tăm bông thấm nước lau nhẹ lên môi cô.

Jisoo trong những cơn hôn mê sâu, trong giấc mơ, cô giống như rơi vào giữa biển lửa, toàn thân nóng bừng, mỗi một tấc da thịt đều đau đớn. Cô ra sức giãy giụa nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được dù là một chút, tuyệt vọng muốn đưa tay nắm lấy cái gì đó thế nhưng hai tay đều không có chút lực nào, ý thức chậm rãi lịm dần đi như thể sắp chìm nghỉm trong biển nước.

Bỗng nhiên, một chuỗi âm thanh chầm chậm từ tốn rót vào nội tâm cô. Jisoo từ từ mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lisa đang nhìn mình.

Cô bất giác mỉm cười, hé miệng muốn nói, giọng nói lại khàn khàn không phát ra được thành tiếng. Lisa cẩn thận nâng đầu cô lên, để cô tựa đầu vào khủy tay mình, đem ly nước để sát vào đôi môi cô, hiện đang tái nhợt đi vì đuối sức.

Jisoo cố uống một ngụm nước, Lisa giúp cô nằm lại trên gối, thấp giọng nói: "Bác sĩ không cho chị uống quá nhiều nước trong một lần, hai ngày rồi chị chưa được ăn gì."

Jisoo gật gật đầu, thanh âm khe khẽ phát ra bên cánh môi: "Chị đói quá..."

Lisa cầm lên bát cháo nóng trên bàn trước mắt Jisoo, nở một nụ cười xinh đẹp, "Đây là cháo rau củ em vừa đem tới, bác sĩ dặn, chị lại sức một chút rồi thì phải ăn chút gì đó vào bụng."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu cười, răm rắp làm theo lời cậu. Jennie ngồi bên cạnh, nhìn cô nói: "Chị ấy phải tiếp tục uống thuốc hạ sốt, mặc kệ thế nào, cũng phải ăn một chút gì đó, nếu không thân thể chị rất yếu, sẽ không vào thuốc được." Nói rồi cô lại nhìn qua xấp kê đơn bên cạnh, nhíu mày: "Huống hồ gì lại toàn loại nặng đô như vậy."

Jennie bình tĩnh kể cho Lisa một cách chi tiết về thể trạng cũng như tiến triển về bệnh tình của Jisoo. Dạo gần đây, vì vào thuốc quá mạnh và với cường độ liên tục, dĩ nhiên thân thể vốn yếu ớt sẵn của Jisoo khó lòng chịu đựng nổi, liền lăn ra sốt cao hôn mê, nhiều lần ngất xỉu, cũng may luôn có các y bác sĩ túc trực theo dõi, thiết bị y tế lại cao cấp tân tiến. Tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sự chịu đựng của Jisoo luôn rất tốt, nhẫn nại một chút cũng qua, chỉ là người lại càng gầy gò tái nhợt.

Nhưng có một tin vui, thể trạng của chị ấy đang tốt lên từng ngày. Cho nên, giai đoạn này rất cần có sự túc trực liên tục của Lisa. Jisoo hễ không thấy cậu ta liền sẽ trở nên hoảng loạn về mặt tinh thần, không hề tốt cho việc điều trị bệnh.

6 tháng liên tục, Lisa chiều nào tan tầm cũng liền chạy đến bệnh viện. Sức khỏe của Jisoo đã khôi phục được phần nào, nhưng bởi vì cô chỉ có thể nằm ở trên giường, lúc ăn cơm vẫn cần có người giúp. Cô chưa hết sốt, chỉ là từ người sốt cao biến thành sốt nhẹ cả ngày. Bác sĩ mỗi ngày đều đến kiểm tra Jisoo, kê cho cô đủ loại thuốc uống, mỗi lần đều là một xấp dày. Lisa cảm thấy cả đời cậu cũng từng uống nhiều thuốc đến thế, vậy mà Jisoo lại dễ dàng đem một nắm thuốc nuốt xuống bụng.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu