16. Nó là đứa mà chị đừng nên yêu.

2.3K 90 32
                                    



Tại Namhae.

Đều đặn mỗi ngày 2 cử sáng và chiều,  cô mặc kệ thời tiết như thế nào, vẫn kiên trì đứng trước cửa nhà hóng, hy vọng trông thấy được hình dáng quen thuộc của cậu từ đằng xa.

Đã hai tuần rồi mà Lisa vẫn chưa về.

Vòi nước ở sau sân vườn nhà liên tục bị rò rỉ. Thân thể cô thì yếu sẵn, loay hoay mãi mà không sao làm gì được nó, nước cứ thế bắn tung tóe tứ phía. Người giúp việc thì đã cho nghỉ cả.

Một thân cô một mình cặm cụi sửa đồ trong căn nhà trống hoác. Cuối cùng cũng đành chịu bất lực vì chân yếu tay mềm.

Jisoo gục mặt xuống sàn thấm mệt, trong lòng ủ rũ nghĩ ngợi.

Nếu có em ấy ở đây thì dễ rồi.

Lisa về khoản nội trợ bếp núc vô cùng tệ, nhưng lại khỏe, dư sức xử lý mấy chuyện này. Hơn nữa bình thường thì cậu cũng không đụng tay, chỉ cần một cú điện thoại là sẽ có người đến xử lý nhanh gọn.

Cứ mỗi buổi tối đến, cô luôn ngồi trực bên điện thoại, duy trì động tác quay số, hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, cô lại đành bấm nút gửi tin nhắn thoại.

Phía bên cạnh luôn dựng một tấm ảnh kỉ niệm của hai người bọn họ, ai cũng đều cười thật hạnh phúc.

Bây giờ thì khuôn mặt cô chỉ hiện lên nỗi bất an lẫn lo sợ.

Giọng nói mềm mại khẽ cẩn thận nói vào trong điện thoại, ngập ngừng pha lẫn yếu ớt như sợ làm người kia phật ý.

"Lisa"

...

"Chị sợ lắm"

"Chị nhớ em nhiều lắm"

"Và chị rất buồn"

...

"Em làm ơn trả lời điện thoại đi"

...

...

Tín hiệu luôn được kết nối. Chỉ có điều chẳng một ai bắt máy cả.

Thế còn ở phía đầu dây bên kia...

Nằm bẹp dí trên chiếc giường trắng muốt ấm áp, Lisa sớm đã thức dậy từ bao giờ. Đôi mắt đẹp rũ xuống, thẫn thờ dính vào chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn.

Tiếng rung điện thoại cứ thế phát mãi không dứt. Lần một không nghe, chuông lại rung lên lần hai. 

"Cậu không trả lời điện thoại à?" Một giọng nữ nũng nịu phát lên. Người con gái bên cạnh cậu trở mình qua, bàn tay thon trắng nõn thuần thục luồn vào trong áo cậu, sờ sờ mò mờ khắp cơ bụng, mọi động tác đều không bị cản trở.

"Trả lời giúp tớ đi" Cậu trong lòng ảo não, miệng mấp máy môi nói trong vô thức.

"Trả lời vào máy đi, bảo với cô ấy là tớ đã chết."

Thần sắc Lisa tỏ rõ là đang buồn bã. Biết rõ tâm trạng cậu lúc này, mà nghe Lisa nói xong Chaeyoung bụm miệng không kịp lăn ra cười ngất.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang