Chương 103

2.2K 343 49
                                    

Chương 103: Những ngày ở tháp phù thủy.

Ash và Mon ở lại trong tháp phù thủy.

Vấn đề thức ăn được Mon giải quyết, thỉnh thoảng anh ta lại ra ngoài, có lẽ là đi tìm người bạn thợ săn giúp đỡ, Mon luôn mang về cả mớ thức ăn đảm bảo anh ta và Ash no bụng.

Hết cách rồi, ai bảo khu rừng thủy tinh rõ ràng là rừng nhưng chẳng tìm thấy thứ nào ăn được chứ?

Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài, Mon gần như ngâm mình trong thư viện suốt. Anh ta điên cuồng cắm đầu vào những tài liệu lịch sử cổ đại đã không còn xuất bản nữa.

Mon đã hứa với Sigourney là sẽ dạy học cho Ash.

Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện Sigourney nói không sai tí nào, Ash thật sự không cần anh ta chăm sóc quá nhiều.

Để so sánh thì bây giờ Ash là phù thủy tập sự cấp cao, cậu có thể bắt đầu xây dựng mô hình pháp thuật bậc một, bởi vậy cậu trở thành phù thủy chính thức. Vốn Mon định chỉ dạy Ash cẩn thận, nhưng sau khi nói chuyện với Ash vài câu, anh ta bất đắc dĩ phát hiện Ash hiểu hết những gì anh ta định giảng.

Ash đã hiểu rõ quy tắc của pháp thuật bậc một "Tia suy yếu" từ lâu, thứ cậu thiếu chỉ là thời gian.

Ash không cần anh ta chỉ dạy về pháp thuật, vì trách nhiệm Mon định chỉ dạy Ash về thuốc phép.

Kết quả Ash mò ra mười bảy bản chép tay dày cộp trong phòng làm việc của Rachel ở khu thí nghiệm. Trong đó có pháp thuật cổ đại, pháp thuật hắc ám do Rachel sáng tạo và cũng có bản ghi chép kinh nghiệm điều chế thuốc phép của lão. Ash đặt đống bản chép tay có vẻ xấu xa sang một bên và đưa bản ghi chép thuốc phép cho Mon kiểm tra.

Mon xem xét những bản ghi chép này, sau đó anh ta biết rằng anh ta vẫn chẳng có gì để chỉ dạy Ash về thuốc phép.

Tuy Rachel điên cuồng tàn ác, nhưng không thể chê tài năng của lão. Nhất là về thuốc phép, có thể coi lão là bậc thầy.

Anh ta khẳng định với Ash những bản ghi chép này rất đáng tin và để Ash học theo bản ghi chép, như vậy có ích hơn anh ta chỉ dạy nhiều.

Sau đó, Mon không còn gì vướng bận đắm chìm trong lịch sử, mỗi lần Ash gặp khó khăn trong lúc học thì cậu sẽ nghiêm túc hỏi Mon khi hai người gặp nhau trên bàn ăn ba bữa một ngày, khiến Mon đỡ lo rất nhiều. Ba bữa ăn trong ngày đều là do Ash làm, lúc đầu Mon tự nhận mình là người lớn nên anh ta phải chăm sóc Ash, nhưng anh ta không nhịn nổi mà đâm đầu vào biển sách, thậm chí còn quên ăn chứ nói chi là nấu cơm.

Về sau Ash chủ động nhận việc nấu ăn, cậu nói với Mon rằng lúc nấu ăn cậu vẫn có thể rèn luyện tay nghề điều chế thuốc phép của cậu, rất thú vị.

Vẻ mặt của Mon lúc ấy vô cùng phức tạp, anh ta từ chối tưởng tượng khung cảnh Ash say mê nấu nướng. Coi nấu ăn là điều chế thuốc phép? Sao cậu có thể nghĩ như thế?

Mon là người dễ thỏa mãn không có yêu cầu cao, Ash cũng là một người ôn hòa chu đáo dễ sống chung, hai người ru rú trong tháp, căn bản không chạm mặt nhau nhiều nên sống chung rất hòa thuận.

[ĐM] Toàn thế giới đều là thần trợ công - Nguyên Đại Mã.Where stories live. Discover now