Chương 105

2.1K 348 56
                                    

Chương 105: Phần thưởng.

Vào ngày ấy, Ash ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cậu đã rất nhuần nhuyễn quá trình điều chế thuốc ăn mòn, tìm lại được cảm giác dễ chịu khi học điều chế thuốc với thầy Nathan ở thôn Dogo lần nữa.

Mỗi bước điều chế thuốc phép không còn khó khăn khó hiểu nữa, cũng không cần phải học bằng cách ghi nhớ. Giống như lúc cậu thổi kèn ác-mô-ni-ca vậy, tiếng kèn như dòng nước róc rách thong thả chảy ra từ môi, vừa trôi chảy vừa tự nhiên, cách cậu điều chế thuốc cũng trở nên đẹp đẽ.

Mon đã quan sát quá trình điều chế thuốc phép của cậu, cậu không hề bị gò bó bởi lý thuyết, cách thức điều chế tự do thoải mái, dù vẫn còn non tay nhưng cũng mang một chút phong cách cá nhân.

"Nhìn cách cậu làm đồ ăn thì tôi đã đoán rằng cậu chắc chắn là thiên tài thuốc phép." Mon khen Ash như thế.

Ash coi quá trình học và thực hành thuốc phép là một hoạt động thả lỏng tinh thần, vừa khéo trong tháp phù thủy có đầy đủ nguyên liệu cung cấp cho cậu học, bởi vậy sau khi xây lại phòng thí nghiệm, cậu đã say mê thuốc phép quên cả trời đất.

Khi Sigourney trở về khu rừng thủy tinh, không biết anh nghĩ gì mà lại không liên lạc với Ash trước.

Lúc anh về là đã rất muộn, có lẽ là vì không quấy rầy hai người nghỉ ngơi chăng?

Tóm lại anh không hề chào hỏi một tiếng, phong trần mệt mỏi băng qua khu rừng và đi vào tháp phù thủy đã rực rỡ hẳn lên.

Tầng đầu tiên dùng để giam giữ nguyên liệu thí nghiệm đã bị Ash ngăn ra để làm một phòng khách để đãi khách và một khu vực nghỉ ngơi giải trí. Cậu cũng đổi các tầng dưới thành khu vực sinh hoạt và khu vực thí nghiệm. Phong cách trong tháp đậm chất của Ash, đơn giản nhưng lại không thiếu sự ấm cúng, còn có vài nét giống phong cách trong tháp cấp ba.

Bầu không khí lạnh lẽo u ám trong tháp đã biến mất khiến Sigourney gần như cảm thấy mình đi sai chỗ.

Anh hoàn toàn không tìm thấy những ký ức tồi tệ trước đây. Anh bật cười, đi trong căn phòng ấm áp thế này thì sao có thể liên tưởng đến những cuộc tra tấn anh từng trải qua ở đây?

Ở lại trong tháp này hình như cũng rất thú vị.

Trước khi đi vào tháp, không khí quanh người anh đều lạnh lẽo cứng rắn, cơn gió nổi lên trên đường anh đi dường như cũng mang theo sự sắc bén như lưỡi dao. Đó là sự sắc bén lạnh lẽo do ẩn núp ám sát trong vương thành, chỉ nhìn thôi mà sự sắc bén ấy như muốn đâm thủng nhãn cầu.

Nhưng khi đi trong tháp phù thủy trống rỗng, gió và băng tuyết quanh người anh từ từ bị hòa tan trong sự ấm áp.

Lúc đi đến tầng hai, khuôn mặt anh cũng có vài phần thả lỏng.

Từ những dấu vết nhỏ bé sót lại trong tháp, anh có thể thấy Ash và Mon sống rất tốt trong quãng thời gian này.

Anh bẻ khớp cổ, trong hoàn cảnh khiến người ta thả lỏng thế này, cơn mệt mỏi do lên đường suốt mấy ngày nay dần dần trèo lên tứ chi của anh. Sigourney dừng chân lại định quay trở về khu vực nghỉ ngơi ở tầng trên, trên đó có vài phòng dư, anh có thể tìm đại một căn phòng để nghỉ ngơi.

[ĐM] Toàn thế giới đều là thần trợ công - Nguyên Đại Mã.Where stories live. Discover now