Chương 197

1.5K 229 3
                                    

Editor: Aminta.

Chương 197: Một nửa nền tảng.

***

Được sự giúp đỡ của Ash, Dylan đi ra khỏi viên đá xa-phia.

Dáng vẻ của cô trông rất quen thuộc, tóc vàng mắt xanh, dung mạo xinh đẹp, là bộ dáng phóng đại của búp bê luyện kim Lan.

Vừa mới thức tỉnh nên cô còn suy yếu, da thịt vô cùng tái nhợt vì nhiều năm không thấy ánh nắng mặt trời.

Ash lấy một cái đệm ra để cho cô ngồi trên đó, rồi lại đưa cho cô mấy bình thuốc phép, hi vọng chúng có thể giúp được cô.

Sau khi uống thuốc phép, tinh thần Dylan dường như tốt hơn một chút.

Cô nhìn rồng đen đang vẫn hơi hoảng hốt: "Ngại quá, làm phiền ngươi trong những năm qua rồi."

"Không..." Zeldorf khó khăn nói: "Cũng không phiền phức gì."

Hắn còn chẳng biết sự tồn tại của Dylan thì sao cô có thể làm phiền hắn?

"Có lẽ bởi vì khế ước với Mercator, chàng ấy chọn ngủ say nên ta cũng không thể không ngủ say." Dylan giải thích, "Tình thế lúc ấy rất hiểm trở, vì để tránh bị nhóm sinh vật ma pháp tìm thấy, ta đành chọn chỗ an toàn nhất lúc bấy giờ."

Zeldorf: "..."

Có lẽ hắn là con rồng đầu tiên khiến con người cảm thấy an toàn rồi.

Cảm xúc của rồng đen rất ư phức tạp.

Lẽ ra gặp con người, nhất là con người mà họ đã từng đối địch gay gắt, hơn nữa người này còn "đùa bỡn" họ, lúc này họ nên thừa dịp đối phương suy yếu để bóp chết đối phương mới đúng.

Nhưng lúc nãy họ mới nghe lời tiên đoán của Dylan, biết đâu tương lai của thế giới, của loài rồng còn phải dựa vào đám người này...

Nhớ lại cha mẹ đang rơi vào giấc ngủ say, rồng đen nói với giọng cứng ngắc: "Chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa."

Hắn sợ nếu như còn nghe Dylan nói "Cảm ơn ngươi đã cho ta ở nhờ trong những năm này", hắn sẽ không còn cách nào cân nhắc đến tương lai thế giới hay của rồng mà bắt đầu giết chóc.

Rồng vàng cũng có chung ý nghĩ với hắn, Lavinia cũng nhịn thái độ thù địch với Dylan, ngầm đồng ý hành vi giúp đỡ Dylan khôi phục của Ash.

Đương nhiên Dylan sẽ không nói lời dư thừa để kích thích rồng đen.

Cô biết ơn rồng đen cho ở nhờ trong trong những năm này từ tận đáy lòng, may mà nhờ đối phương cung cấp cho cô một nơi an toàn nên cô mới có thể ngủ yên tới bây giờ.

Cô nhìn sang Ash và Sigourney, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng uyên bác: "Cuối cùng cũng gặp hai người, cặp tình nhân trong lời tiên đoán của ta."

Sigourney: "..." Mùi lải nhải quen thuộc.

Anh hơi mất tập trung, bỗng nhiên anh có hơi nhớ Nance.

Ash ho nhẹ một tiếng: "Xin chào, quý nương Dylan, chúng tôi đã gặp một linh hồn khác của cô và ngài Mercator ở thế giới khác." Cho nên cô không cần thiết nhắc lại chuyện yêu đương để cứu vớt thế giới đâu.

[ĐM] Toàn thế giới đều là thần trợ công - Nguyên Đại Mã.Where stories live. Discover now