Chương 2

5K 618 59
                                    

Tiêu Chiến sinh ra ở Trùng Khánh, không phải là Trùng Khánh xa hoa với các cung đường tráng lệ, mà là một vùng quê nghèo ở vùng ven nơi hạ lưu sông của Trùng Khánh.

Từ bé đến lớn sống giữa đồi núi trập trùng, leo rừng leo suối từ trên cao nhìn xuống thì có, chứ Tiêu Chiến chưa từng từ trên những tòa nhà từng khối từng khối sáng choang mà nhìn xuống đô thị phía bên dưới. Cũng chính vì thế mà suýt chút nữa anh không xin được công việc giao hàng này.

Tai anh từ bé thính lực đã rất yếu, cái này do di truyền, bà cố anh cũng bị, truyền cho bà ngoại anh, rồi bà ngoại truyền cho anh. Cũng may trong gia đình chỉ có mình anh mang căn bệnh này. Không phải là không nghe được hoàn toàn, nhưng nếu không có máy trợ thính, anh chỉ có thể nghe những tiếng ù ù như tiếng gió thổi vào hốc đá.

Tiêu Chiến từ thị trấn đi lên thành phố xin việc, anh chỉ có một cái bằng cấp 3. Học đại học vô cùng tốn kém, dù có học giỏi mấy đi chăng nửa, anh cũng không thể rời khỏi nơi này để lại bà ngoại không ai chăm sóc.

Sau một vài năm làm công việc lặt vặt ở thị trấn. Anh nghe theo chỉ dẫn của bác trưởng thôn, mua một cái điện thoại thông minh, gom góp tiền trong nhà mua một cái xe máy 50 phân khối cũ rồi khăn gói lên thành phố. Nghe nói trên đó đang nở rộ loại hình giao hàng tận nơi, nếu chịu khó làm việc thì tiền lương sẽ rất khá. Đường từ thành phố về thị trấn đi mất hai tiếng đồng hồ, nhưng ít nhất cũng có thể nửa ngày làm, nửa ngày về nhà để chăm sóc ngoại.

Anh chạy giao hàng trên thành phố chưa được một tuần đã bị phía trên gọi lên khiển trách. Khách hàng phàn nàn về account của anh quá nhiều, từ trên xuống dưới đa số đều đánh giá 1-2 sao. Lúc bị gọi lên Tiêu Chiến cũng không kinh ngạc, vì trong một tuần qua, anh lạc đường vô cùng thảm hại.

Dù đã có định vị, nhưng anh thực sự không phân biệt được. Khách hàng bảo đang đứng ở trước cổng, anh cũng đang đứng ở trước cổng. Nhưng hóa ra lại có rất nhiều cổng khác nhau, có cái còn cách nhau giữa hai ba con đường trên không. Tiêu Chiến anh thực sự đã cố gắng hết sức rồi đó.

Vị quản lý đang nhìn anh lúi cúi biết lỗi, đành ngưng phàn nàn. Nhìn đứa nhỏ trước mặt, ông quả thực rất muốn giúp, nhưng ngành công nghiệp này không phải do ông phụ trách, ông chỉ có thể quản lý một bộ phận lao động rất nhỏ mà thôi. Việc ảnh hưởng đến công ty, ông thực sự không dám làm.

Nghe vị quản lý giải thích một hồi, anh cũng biết là mình sắp mất việc. Nhưng việc rắc rối do bản thân gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm, Tiêu Chiến vẫn rất lễ phép “Cháu hiểu ạ”, “Cháu xin lỗi chú”.

Thế nhưng một tấm bưu thiếp được đưa đến trước mặt anh.

“Cậu cầm tờ giấy này, đến gặp lão Ngu, bảo cậu là người quen của tôi. Tôi sẽ đánh tiếng trước cho người ta. Cậu làm thử xem có hợp không, được thì ở lại.”

Tiêu Chiến nhìn ông, lại nhìn tờ bưu thiếp, trong lòng cảm động không thôi. Anh đã gây ra rắc rối, vậy mà quản lý vẫn tận tình giúp đỡ anh tìm việc mới. Quả nhiên lòng tốt vẫn ngập tràn thế giới mà.

Cùng với quản lý ra về, Tiêu Chiến vừa nâng niu tấm thiếp, cứ đi ba bước lại quay lại hô to cám ơn chú. Vì nghe không rõ nên giọng Tiêu Chiến lúc nào cũng to. Lúc này hô lên còn to hơn nữa khiến mọi người đi ngang đều quay lại nhìn. Vị quản lý vừa buồn cười vừa ấm lòng, phẩy phẩy tay bảo anh mau về.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now