Chương 8

3.8K 553 58
                                    


Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, cậu lấy gì đó từ trong túi, nhẹ nhàng vén một bên tóc, đeo lên chiếc máy trợ thính cho Tiêu Chiến. Mọi âm thanh xung quanh như mùi hương hoa sữa, bất chợt tràn vào xâm lấn trí não anh. Tiếng xe đạp cọc cạnh của người đi ngang đường, tiếng các tán cây xô vào nhau xốn xang vì một con gió đông rét mướt. Trời hôm nay vẫn vô cùng âm u, thế nhưng Tiêu Chiến lại mơ màng không hiểu vì sao lại nghĩ thời tiết hôm nay sẽ đẹp hơn mọi ngày một chút.

Trong lúc anh ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác tháo chiếc găng tay cậu đang mang ra. Tay cậu rất lớn nên dù Tiêu Chiến đã đeo găng vẫn có thể đeo thêm một cái nữa. Đeo xong rồi, bàn tay anh nằm lọt thỏm trong các lớp len. Hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác thế mà lại có thể tìm đường len lỏi vào trong các thớ vải, khẽ gãi nhẹ lên từng đầu ngón tay Tiêu Chiến. Cậu đứng trước cảnh cục, cầm lấy tay anh.

"Em xin lỗi vì đã làm anh sợ. Sau này em sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến quàng một chiếc khăn dày che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đúng con mắt to tròn và cái mủi đo đỏ. Tận lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cậu, đầu gật gật.

"Ừm"

"Nhưng em sẽ không rút lại lời đã nói, em yêu thích anh là thật. Dù anh là nữ hay là nam vẫn sẽ yêu thích anh, chỉ cần anh là Tiêu Chiến em nhất định sẽ yêu thích anh."

"Nên là cho em chờ anh, có được không? Anh đừng không quan tâm tới em."

Tiêu Chiến lúc này đã nghe lời tỏ tình của Vương Nhất Bác lần thứ n trong ngày, thế mà trái tim vẫn nảy lên từng nhịp. Cậu cảnh sát Vương Nhất Bác mặc cảnh phục gọn gàng sạch sẽ y như những nhân vật chính diện trong bộ phim hay chiếu trên ti vi mỗi ngày của bà ngoại. Là cậu cảnh sát ngay thẳng, tốt bụng, giỏi giang hệt như Lưu đại ca. Với Tiêu Chiến, nghề cảnh sát rất tốt đẹp, họ đều là những người sẽ thay người khác lên chống lại xấu xa bạo lực, là những người bảo vệ lẽ phải. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng anh phải đáp lại Vương Nhất Bác như thế nào đây? Cảm giác trời xoay đất vần này là do anh quý mến cậu? Nhưng tại sao lại không hề giống với cách Tiêu Chiến quý mến Lưu Hải Khoan.

Vương Nhất Bác nhìn hàng lông mi rung rung của anh, đôi mắt trong vắt ấy đang nói người trước mặt cậu đã đấu tranh rất nhiều. Cậu mỉm cười đặt hai tay của anh lên má mình.

"Tiêu Chiến, em chờ anh, có được không."

Cậu đứng trước mặt anh, ngược sáng. Bầu trời thế mà theo ý Tiêu Chiến hé một tầng mây ban phát xuống thế gian vài hạt nắng quạnh hiu. Như chỉ đợi có thế, một cánh hoa sao nở sớm hạ xuống bên vai anh thủ thỉ. Tiêu Chiến ngơ ngẩn gật gật đầu.

"Được."

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cười lên, trái tim lại gia tốc tự nhiên như bốn mùa, như ngày rồi đến đêm. Như việc Tiêu Chiến thoát ly khỏi trọng lực trái đất, một bông bồ công anh rũ mình theo gió, mà đất lành hướng tới là nụ cười của cậu. Hiển nhiên như vậy.

Lưu đội trưởng đang cho gà ăn trước sân, chứng kiến hết cảnh phim "người tình mùa đông" ver ngốc nghếch vừa diễn ra. Từ lúc Vương Nhất Bác mặt ủ ê dừng xe trước cổng cho tới cảnh nắm tay nắm chân, kết thúc bằng việc Tiêu Chiến mặt đỏ bừng rời đi. Còn cậu em út sau khi ngắm người thương khuất bóng mới xách theo hộp cơm tình nhân nhảy một điệu hip hop nào đấy. Mặt mày hớn hở bước vào sân, rất phấn khởi mà chào anh:

"Lưu đội cho gà ăn trông thật đẹp trai."

"Hôm nay Tam ca có tóc mới à, vô cùng soái."

"Khăn quàng chị nhà đan cho Thẩm ca quá xá đẹp."

Cả cảnh cục lúc này cũng gật gù đáp lại:

"Hôm nay cơm nhà có món gì mà thơm thế?"

Vương Tự Mãn lại như mọi ngày vô cùng phỗng mũi chuẩn bị bày ra một mâm Mãn Hán toàn tịch. Nắp hộp vừa hé, một màu đỏ lộng lẫy cứ thế đập vào mắt.

Lưu Hải Khoan cho gà ăn xong bước vào nhà, vỗ vai cậu em, giọng khích lệ:

"Tốt lắm Tiểu Vương, muốn lấy vợ Trùng Khánh trước hết phải biết ăn cay."

Vương Nhất Bác từ trong nước mắt đau khổ, gạt nước mũi. Sống lại niềm mong chờ, hỏi lại:

"Thật ạ?"

"Thật chứ, nếu không sau này ăn cơm xong phải đợi vợ súc miệng cho hết ớt mới được hôn à."

Cảnh sát Vương trẻ tuổi nghe thấy thế liền hừng hực sức chiến đấu, hô vang "vâng ạ". Vừa khóc vừa ăn hết hộp cơm chan ớt và nước mắt. Thành công trở thành "một nửa" con rể Trùng Khánh.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora