Chương 9

4.1K 554 64
                                    

Cho đến khi Tiêu Chiến vội vã lội ngược trở lại cảnh cục để đưa hộp cơm anh bỏ nhầm của Vương Nhất Bác thì nhận được tin cậu ăn sáng xong liền trực tiếp được anh em đưa thẳng đến trạm xá rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy hết hồn, lập tức xin nghỉ việc một hôm. Trưởng cục nghe nói người nhà đi cấp cứu liền phê chuẩn cho anh, còn tốt bụng dặn dò nếu cần thì nghỉ không cần xin phép, ông không trừ lương đâu. Rồi dúi cho anh hai trăm bạc phòng ngừa cần đến. Tiêu Chiến vô cùng cảm động, chào ông rồi vội vàng chạy tới trạm xá.

Trái lại với những lo lắng của anh, khi Tiêu Chiến đến thì Vương Nhất Bác đang được vây quanh bởi trạm trưởng trạm phó. Còn cậu thì nhận lấy ly sữa các cô đứa tới, vừa cười vừa nói cám ơn. Cái gì bệnh tật, cái gì mà chờ anh, không phải hiện tại đang cười với cô nương nhà người ta rất tốt sao.

Vương Nhất Bác ngửa cổ uống sữa thì nhận ra Tiêu Chiến đã đứng trước cửa từ khi nào. Vội vàng đặt ly sữa xuống vẫy tay với anh:

"Anh Chiến, anh sao lại đến đây? Lại đây nào, hiện giờ tay em cắm kim không nhúc nhích được."

Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ gọi mình, mặt càng thêm đen, nhưng vẫn bước lại. Hai cô gái thấy anh gỡ khăn quàng ra, trời đất, thế mà lại thêm một anh đẹp trai nữa. Cô nàng trạm phó nhìn Tiêu Chiến, tươi cười bước đến hỏi anh:

"Anh là em trai? Hay anh trai cảnh sát Vương sao? Gen nhà các anh thật quá tốt rồi đó."

Anh nghe cô hỏi, vốn định gật đầu thì Vương Nhất Bác đã tranh lời:

"Không phải anh trai. Là đại lão của tôi."

Cô nàng nghe vậy tưởng cậu nói đùa với cô, chỉ có Tiêu Chiến lúc này bỗng dưng đỏ mặt.

"Vậy thì có khác gì đâu chứ. Anh à, trong nhà anh còn họ hàng nào có thể giới thiệu cho em không. Cảnh sát Vương trông trẻ tuổi như vậy mà hóa ra đã có người ở nhà rồi, chẳng biết cô nương kia nấu nướng kiểu gì để người yêu ăn tới đau bao tử. Thật tình."

Nghe cô gái nói xong, mặt Tiêu Chiến lúc này triệt để bốc khói, nộ khí xung thiên còn chưa đủ để miêu tả anh lúc này. Anh thực sự muốn lao tới đấm cho gương mặt đẹp trai cà chớn đang nằm cười toe toét trên giường kia, thế nhưng anh chưa kịp thực hiện thì Vương Nhất Bác lại phun ra một câu mới:

"Là anh ấy nấu đó."

Cô nàng trạm phó cười phá lên, nói rằng anh thật biết đùa. Cho tới khi trạm trưởng kế bên kéo áo cô, nàng mới biết lắp bắp hiểu ra:

"Haha, haha...Vậy, ờm, vậy tụi tui đi làm việc."

Tiêu Chiến nhìn hai cô gái vội vã lục tục kéo nhau ra khỏi phòng, hiện tại chẳng biết trên mặt mình là màu đen hay đỏ nữa. Có phải anh nhầm lẫn gì rồi không, rõ ràng Vương Nhất Bác chắc là khắc tinh của anh chứ người bảo vệ cái quái gì!

"Vương Nhất Bác, em chán sống rồi sao?"

Vương Nhất Bác cậu bây giờ đang nằm trên giường giương mắt cún với anh, thực sự muốn Tiêu Chiến nuốt cục tức mà chết đây mà.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now