Chương 3

4.5K 611 191
                                    

Vương Nhất Bác cho người cẩu cả xe to xe nhỏ, xách luôn hai nhân sự gây chuyện về đồn. Sau khi giải bày tường trình, hóa ra câu chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm.

Anh trai giao hàng dừng xe đúng quy định khiến cho cậu phú nhị đại đang tính vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe. Thêm vào tội chưa đủ tuổi lái xe và không bằng lái. Cuối cùng từ người bị hại, cua một vòng lại trở thành hung thủ. Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác xoành xoạch viết hồ sơ, cứ hai ba câu lại "Cậu còn gì để chối", "Có đúng như thế không", "Mau đưa số điện thoại của ba cậu ra đây".

Mà cậu phú nhị đại mới một tiếng trước đang múa quyền trước mặt anh bây giờ khóc hết nước mắt nước mũi, "Anh cảnh sát ơi em sai rồi", "Em van anh, ba em giết em chết", "Anh ơi tha cho em một lần này từ nay em không dám nữa". Cứ như thế một người tiếng phổ thông một người tiếng địa phương, ồn ào cho tới lúc cha đứa nhỏ kia tới xách tai hắn lên, xin lỗi Tiêu Chiến cùng toàn bộ cảnh sát. Đồng thời hứa sẽ bồi thường xe cho anh. Lúc này cả cảnh cục mới được yên ổn.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc đến lúc này mới nhận ra ơ kìa mình không phải mất tiền, thế mà còn được đền bù tiền sửa xe. Anh nhìn Vương Nhất Bác với con mắt đầy hâm mộ, quả nhiên là cảnh sát đến từ Bắc Kinh có khác, giỏi giang như vậy.

Giải quyết xong vụ này thì trời cũng xẩm tối, vừa định rời ghế ra về thì cửa phòng Lưu Hải Khoan mở ra. Anh trai giao hàng cũng đi ra cùng đội trưởng. Lúc này cậu mới chú ý được anh có một đôi mắt rất to, con ngươi to tròn, đen láy cùng đuôi mắt dài xinh đẹp đang lấp lánh nhìn cậu. Anh ôm chiếc nón bảo hiểm đến trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn vân vê ngón tay mỗi khi anh lo lắng. Cậu nhìn anh, đánh tiếng một cái:

"Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hết nhìn lên cậu, lại nhìn xuống chiếc mũ của mình, gật gật, thế nhưng mãi vẫn chưa biết cách mở lời. Một người đến từ Bắc Kinh hoa lệ như vậy, liệu mời cậu đến nhà ăn cơm thì có quá xuề xòa không. Nhưng bà ngoại dặn được người ta giúp đỡ thì phải mời cơm đàng hoàng. Tiêu Chiến đó giờ chưa bao giờ câu nệ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt và mình như thuộc hai thế giới.

Nhìn Tiêu Chiến xoắn xuýt cả phút, đến người thong thả như Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy sốt ruột thay. Thế là anh đành lên tiếng:

"Tán Tán, xe em hư rồi, để anh kêu tiểu Vương đưa em về. Mà bây giờ anh thấy cũng trễ rồi, tiểu Vương về nhà nấu cơm nữa thì chẳng còn mấy thời gian nghỉ. Hay là em mời cậu ấy ăn bữa cơm, có được không nào?"

Tiêu Chiến nghe thấy đại ca giải vây cho mình, cọng tóc ngốc vô cùng thành thật gật lấy gật để:

"Đúng đúng đúng. Cảnh sát Vương, đã muộn như vậy rồi, cậu tới nhà tôi ăn cơm đi!"

Vương Nhất Bác đang đối mặt với anh ở cự ly gần, trong lúc suy nghĩ anh đang đánh nhau, cậu đã nhìn kỹ xong gương mặt anh rồi. Nốt ruồi khóe miệng bên trái, lông mi rất dài, ồ, còn có cả lúm đồng tiền. Khi anh hớn hở cười lên thế mà lại có thêm hai chiếc răng thỏ. Con người này có phải là quá xinh đẹp rồi không?

Xin đừng có hiểu lầm, Vương Nhất Bác cậu chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Từ bé đến lớn cậu đều ý thức được vẻ bề ngoài của mình, bao nhiêu lời có thể khen cậu đều đã được nghe hết rồi. Thế nên xét về phương diện bề ngoài, Vương Nhất Bác quả thật có lí do để tự cao tự đại.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now