Chương 11

3.7K 563 80
                                    

"Mẹ của con ơi, mau lên chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Vương Nhất Bác tay xách hai cái vali to bự bỏ vào cốp xe, mất kiên nhẫn cùng với ba đứng đợi người mẹ trang điểm đã hơn một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Ba Vương nhìn đồng hồ, thở dài: 

"Ngày nào mẹ con chẳng gặp Tiêu Tiêu, trang điểm cho ai xem vậy chứ?", cái tệ Tiêu Tiêu này là ông học từ vợ, cảm thấy gọi rất đáng yêu nên vô cùng thuận miệng.

Mẹ Vương yêu kiều đi xuống, vẫn không ngừng soi gương trên điện thoại:

"Tiêu Tiêu là để ông gọi đấy à, đừng bắt chước tôi."

Hàng xóm xung quanh nhìn nhà họ Vương nhộn nhịp túi to túi nhỏ, không biết 29 tết rồi mà còn định đi đâu thế này.

"Anh chị Vương đi du lịch đấy ạ", một người quen lên tiếng tò mò hỏi.

Mẹ Vương đang luyên thuyên điểm danh nào vé máy bay nào quà bánh, nghe thấy thế vô cùng hớn hở kéo tay con trai khoe khoang:

"Là đi hỏi vợ cho con, tận Trùng Khánh đấy."

"Vô cùng ngoan hiền"

"Lại rất khéo tay"

"Nấu ăn cực kỳ ngon."

"Chị nhìn thằng con tôi được người ta nuôi mập thành heo con kia kìa."

"Ôi chu choa, Nhất Bác có phúc quá."

"Thế đám cưới tổ chức ở đâu?"

"Tất nhiên phải ở hai nơi rồi, trăng mật ở Phần Lan, ngắm cực quang đẹp lắm,..."

Ba Vương cùng tài xế nhìn hai mẹ con đang hớn hở khoe "con dâu" tương lai tốt như thế này, đẹp như thế kia, không ngừng thở dài. Ông sợ rằng đến lúc thấy Tiêu Chiến, vợ ông sẽ mang cái ủy ban thành phố tới luôn, trực tiếp nộp tiền đóng mộc kí tên, không biết có dọa con người ta chạy mất hay không nữa. 

"Được rồi được rồi, Tết cũng muốn hết tới nơi rồi."

Đến lúc này cuối cùng xe mới có thể xuất phát. 

Ở bên này Vương Nhất Bác vẫn không lỡ giờ giấc gọi điện buổi sáng nói chuyện với bà ngoại, ở bên kia Tiêu Chiến đang cắt dán giấy đỏ xung quanh nhà, dù hàng vạn km vẫn cảm thấy không khí đoàn viên đang cách rất gần. Bà nói rằng cậu mau về xem hai chậu cây mua trước tết, bây giờ đã nở hoa hết rồi, cực kì đẹp.

Tiêu Chiến nhìn ra hướng tay bà ngoại, mai trắng đào hồng hôm qua mới chỉ ươm nụ thế mà hôm nay đã rực rỡ trước sân, tựa như biết rằng ít giờ nữa thôi hạnh phúc sẽ đến trước cửa nhà. Hai câu đối đỏ treo bên hông cửa nhà thế mà lại trông như đang ríu rít hớn hở mong chờ bất ngờ sắp đến, còn chủ nhân nhỏ của nơi này vẫn vô tư chẳng hay biết điều gì cả.

Vương Nhất Bác trước khi lên máy bên gửi voice cho anh, hẹn hai tiếng nữa gặp lại. Tiêu Chiến nghe âm thanh của cậu, cách một cái điện thoại mà ngốc ngốc gật gật đầu. Trước khi Vương Nhất Bác về, anh cũng phải chuẩn bị quà cho cậu thôi.

Tiêu Chiến cùng bà ngoại ăn sáng, hôm nay biết tin Vương Nhất Bác sẽ về, bà rất vui, ăn nhiều hơn mọi ngày một chén. Anh nhìn bà ngoại mà buồn cười, vờ giận dỗi:

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now