Chương 5

4.1K 587 100
                                    

Có thêm một điều Vương Nhất Bác yêu thích ở nơi này đó là cậu không phải tăng ca hay trực đêm. Đa số người dân ở đây vào mùa thu và mùa đông đều kết thúc công việc khá sớm bởi do địa hình nằm ở vùng trũng nên thời tiết đa số thường ẩm ướt và u ám, chưa kể đến trời luôn tối rất mau. Nếu có việc cần xử lý gấp, họ sẽ gọi thẳng vào số của đội trưởng.

Thị trấn này nằm ở phía bắc Trùng Khánh, là nơi hợp lưu của sông Gia Lăng, sông Cừ và sông Tuy Hà, một vùng đồng bằng lọt thỏm giữa trập trùng đồi núi. Mỗi ngày Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi làm sẽ được anh chỉ tay kia là núi Bảo Đỉnh có tượng khắc đá Đại Túc nổi tiếng, nếu nhìn từ đường cao tốc ở trung tâm thành phố có thể thấy được cả vịnh Đại Phật. Anh nói rằng khi cậu có kì nghỉ phép sẽ mang Vương Nhất Bác đi xem hẻm núi Cù Đường, xem Trường Giang tam hiệp, mang cậu đi nhìn khắp mọi nơi Trùng Khánh.

Ngôi làng của Tiêu Chiến một bên là cánh đồng từng thửa ruộng chia cắt vuông vức, một bên nằm ngay dưới thượng nguồn thác Long Động. Ở đây cũng là nơi cuối cùng được thấy nắng tắt trên Trương Vương miếu. Mỗi ngày chở anh về, xuôi theo con đê thoai thoải bên bờ sông, Vương Nhất Bác đều nhìn thấy những người phụ nữ địu những đứa trẻ trên lưng, cùng nhau giặt quần áo hay chăn màn. Ở một bến nước chảy dịu hơn, người lớn trẻ em đều đang vùng vẫy tắm gội trong làn nước trong trẻo. Những con người ở đây được nuôi lớn bởi nước nguồn của mảnh đất sinh ra họ. Từng hơi thở, linh hồn của mọi sinh linh như huyết mạch của dòng sông, xuyên hợp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiêu Chiến mỗi buổi chiều nấu ăn xong, anh sẽ mang quần áo ra bến giặt, Vương Nhất Bác những ngày đầu còn ngại ngùng nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò. Cuối cùng cũng lon ton theo chân anh cùng nhau giặt quần áo.

Một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, kể cả khi đi du lịch cùng bạn bè, những vùng đất nguyên sơ mà cậu dừng chân cũng chỉ khiến Vương Nhất Bác trầm trồ xa lạ. Cậu đã từng sợ mình không thể trở thành một phần của nơi đó, ở một nơi chẳng có điều hòa, không máy giặt, buổi tối thì rất nhiều côn trùng, không mạng xã hội, hàng xóm đều quen biết nhau, cùng tắm gội và giặt giũ trên một dòng sông,... Những thứ những người trẻ nơi thành phố sẽ nghĩ rằng thật lạc hậu và không sạch sẽ.

Nhưng lúc này cậu đang xắn quần quá gối, cùng với Tiêu Chiến vẩy nước vào mặt nhau, quần áo giặt xong để chung vào một chiếc chậu nằm gọn trên bờ. Sóng nước dát vàng hắt lên mặt cậu và anh. Tiêu Chiến bị cậu kéo chân ngã ùm xuống sông, lúc ngoi lên, anh tựa như tắm mình giữa mặt trời.

Chỉ vừa chuyển đến đây một tuần, từng thứ kì lạ ban đầu dần dần được thay thế bởi cảm giác mơ màng. Như thế Vương Nhất Bác đã ở nơi này một tháng, hay một năm. Tiêu Chiến như làn nước sinh ra từ cội nguồn kia, từng giây từng phút chảy xuôi vào lòng cậu. Một tiếng thình thịch, thêm một tiếng thình thịch nữa. Cả mặt đất và bầu trời, cả ngày và đêm, đều phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt đang hấp háy nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhìn Trùng Khánh qua đôi mắt anh, yêu Trùng Khánh qua đầu ngón tay anh. Một giọt nước đọng trên mi trượt nhẹ trên gò má đo đỏ như áng mây dâng lên từ phía hẻm núi kia, Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên gạt nhẹ hạt nước trên mặt anh, cười nói:

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now