Chương 7

3.9K 560 95
                                    

Bà ngoại Tiêu nhìn hai đứa cháu mới sáng ra đã gây lộn. Một đứa thì sống chết liếc mắt cảnh cáo "có em thì không có anh", một đứa thì mắt đưa mày lại kiên trì làm cái đuôi. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lượn lờ sau lưng mình. Phòng bếp cũng không rộng rãi gì, cứ chốc chốc lại đụng tay, quay qua quay lại là chạm mắt. Bây giờ anh nhìn thấy cậu chỉ thấy phiền: 

"Vương Nhất Bác, em là cún đấy à!"

Quả nhiên tên cảnh sát mặt dày kia thế mà đầy tự hào đáp lời anh: 

"Gâu" 

Tiêu Chiến hết nói nổi, trực tiếp tháo luôn máy trợ thính. Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh hơn nhiều, hiện tại anh cần làm cho xong bữa sáng. Từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu là anh lại quên mất mình định làm cái gì, đáng lẽ phải kho thịt thì lại đổ thẳng rau vào. Tiêu Chiến cứ thế loay hoay, đến khi nhận ra căn bếp thế mà rộng rãi hơn chút ít thì Vương Nhất Bác đã đi khỏi từ lâu rồi. 

Không khí này anh không quen một chút nào, Tiêu Chiến đã quen đấu võ mồm với Vương Nhất Bác, đã quen không gian của anh có thêm một cái đuôi cao 1m8. Đang yên đang lành, như vậy không phải rất tốt sao, tại sao lại, lại như thế với anh chứ. Tiêu Chiến thực sự không hiểu nỗi Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. 

Anh làm xong bữa sáng và bữa trưa cho bà ngoại, như mọi ngày chuẩn bị một phần riêng cho Vương Nhất Bác và mình. Hai cặp lồng giống hệt nhau một xanh một đỏ nằm trên bàn, Tiêu Chiến còn nhớ cậu từng đùa rằng cái gì mà, xanh đỏ xuất couple. Thế hóa ra không phải là đùa ư, Vương Nhất Bác có suy nghĩ đó với mình từ khi nào chứ. 

Chỉ cần ngơi tay là những suy nghĩ về cậu cứ ào ạt trong tâm trí anh, Tiêu Chiến vừa hoảng hốt lại rối rắm. Anh cảm thấy nơi vành tai, sau gáy, những nơi cậu vừa chạm vào sáng nay, đến cả trái tim trong lồng ngực, khắp tất cả mọi nơi đều chộn rộn như có hàng trăm cánh bướm đang đập. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam. 

Khi cả hai rời nhà, bà ngoại Tiêu đã quay trở lại phòng ngủ. Anh khép cửa lại, lề mề leo lên xe Vương Nhất Bác đang đợi sẵn trước nhà. Tiêu Chiến quả nhiên đã quyết tâm, không hề nhìn cậu lấy một cái. Tay chân không đụng không chạm, suốt một đường đi ngồi tít tắp ở phía đuôi xe. 

Vương Nhất Bác thở dài nghĩ: "Em phải làm gì với anh đây, Tiêu Chiến à."

Mãi cho đến khi đến trước cổng cảnh cục, Tiêu Chiến mới lên tiếng nói chào tạm biệt với cậu. Nhưng bản thân anh cũng không nghe thấy giọng nói của mình, thật lạ quá. Anh sờ lên lỗ tai, thế mà quên mang máy trợ thính mất rồi. 

Tiêu Chiến nói "tạm biệt", giọng nói khi không mang máy trợ thính của anh nghe to hơn bình thường, lại như nghẹn ngào. Vương Nhất Bác nhìn vẻ lúng túng của anh, như muốn mở miệng, muốn nói nói lại thôi. Chỉ một việc nhỏ bé nhưng vậy nhưng lại vô cùng quẫn bách. 

Bà ngoại Tiêu từng nói với cậu, trước khi lên cấp 3, Tiêu Chiến không thể nghe, cũng không dám nói. Máy trợ thính ngày đó rất đắt tiền, thứ cổ lỗ sỉ hôm nay lại là công nghệ tân tiến hồi đó. Một cái máy trợ thính không vừa tai, khi đeo phải cố định bằng băng dính, lại trông rất thô kệch. Suốt thời gian đi học Tiêu Chiến luôn để tóc dài quá tai, là nam sinh duy nhất được để tóc dài trong trường. Dáng vẻ của anh từ bé đến lớn đều không thay đổi, vô cùng xinh đẹp, quá xinh đẹp. 

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now