Chương 12

6.3K 736 274
                                    

Vương Nhất Bác về đến trước nhà, cậu vừa định lấy điện thoại gọi anh thì cổng đã lạch cạch mở. Tiêu Chiến như một con thỏ nhảy vụt đến khiến Vương Nhất Bác chút nữa mất đà mà đánh rơi hết túi đồ trên tay. Khóe mắt anh vẫn còn đỏ hoe, hai tay đã vội vàng nâng mặt cậu lên hôn xuống. Vương Nhất Bác có thể cảm thấy được vệt nước còn ẩm trên da mặt anh.

"Vương Nhất Bác anh nhớ em!"

Tiêu Chiến bám cứng trên người cậu như Koala, cậu bỗng được sủng mà sợ, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ có một ngày Tiêu Chiến sẽ thẳng thắn như vậy với mình. Mặc dù cảm thấy vẫn còn quên điều gì đó nhưng hạnh phúc đột ngột xông thẳng lên não, Vương Nhất Bác thả túi đồ vào sân rồi bế anh vào nhà, chân trái chân phải quen thuộc mà đóng cổng lại. Miệng còn vô cùng thức thời mà la to:

"Bà ngoại ơi con về rồi nè!"

Ở chiếc xe taxi đang đậu ngoài cửa, ba Vương mở cốp xe lấy ra nào vali nào túi lớn túi nhỏ, nhìn thấy vợ mình vẫn còn ngồi trong xe không chịu ra. Thực sự vô cùng mệt mỏi cả con vẫn vợ.

"Bà xã à, em còn muốn dỗi đến bao giờ?"

"Anh xếp đồ ra làm gì, bây giờ chúng ta trực tiếp quay lại sân bay, đặt vé về nhà!"

Nhưng mẹ Vương quả là mẹ Vương, chưa gặp được Tiêu Chiến làm sao có thể cam lòng mà quay về. Vài phút sau cửa lại lạch cạch mở, một thanh niên cao ráo xinh xắn ló đầu ra, vừa nhìn thấy bà mắt anh đã sáng lên. Mẹ Vương nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn chạy đến gọi một tiếng dì ơi, tâm hồn của người làm mẹ vui tới mức có thể mọc cánh bay lên. Bình thường gặp Tiêu Chiến qua camera đã thấy vô cùng xinh đẹp, không ngờ rằng người thật có thể đẹp đến mức độ này.

Thảo nào con trai bà trở về trông lại đẹp trai thành thục hẳn ra. Nhưng vì sao lại có thêm tác dụng phụ vậy, đã mập lên không nói, lại còn ngốc ra, đến ba mẹ ruột cũng có thể bỏ quên mất?! Nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến mẹ Vương chỉ thấy lòng vui đến nở hoa. Anh trước mặt đang ríu rít xin lỗi bà cũng nghe chẳng lọt chữ nào, chỉ ngơ ngẩn nhớ được mỗi hai từ "dì ơi":

"Là mẹ chứ?"

"Dạ?" Tiêu Chiến nghe không hiểu.

"Gọi ta là mẹ, tại sao lại là dì?"

Bà vừa nói xong, đứa trẻ trước mặt bùng một cái, bùng cháy. Bà có thể thấy cả cái tai thỏ trên đầu anh cũng đỏ lựng luôn rồi. Quá đáng yêu! Tại sao thằng nhóc thối nhà bà lại có phúc như thế? Nếu Tiêu Chiến là con ruột của mình, nhất định sẽ không bao giờ gả cho đứa con trai như Vương Nhất Bác, thật tức chết bà rồi!

"Mẹ à, đừng có chọc anh ấy nữa. Anh Chiến rất dễ ngượng."

Lúc này bố con Vương Nhất Bác đã khuân xong đống đồ đạc vào nhà. Mẹ Vương bây giờ mới có sức chú ý đến đến con trai đã bỏ quên ba mẹ ở ngoài đường, vô cùng tiêu sái mỉm cười nhìn Tiêu Chiến mà hỏi:

"Tiêu Tiêu à, đây là ai vậy, bạn của con sao? Mẹ thấy người này có vẻ không tử tế gì lắm, con có thể đừng qua lại với người ta có được không?"

Nói xong rồi kiêu kì đá xéo "con trai ghẻ" của mình một cái. Vừa ôm ấp lôi kéo Tiêu Chiến vào nhà, vừa dụ dỗ anh có thể nào cùng bà ngoại đến Lạc Dương hay không, bà không cần đứa con trai kia nữa, nuôi quá tốn cơm.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTOn viuen les histories. Descobreix ara