Chương 10

4.1K 549 73
                                    

Buổi sáng mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Tiêu Chiến dù rất muốn tham lam cuộn mình trong ấm áp ngủ thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc cũng phải tỉnh dậy. Người bên cạnh mơ màng cảm nhận được, cũng chầm chậm mở mắt ra.

Vương Nhất Bác hấp háy mỉm cười nhìn anh, ngón tay khẽ chạm lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng. Cậu bảo rằng đã muốn làm điều này từ lâu. Trong những ngày đầu gặp mặt, mỗi lần nhìn anh đều muốn thử vuốt qua nó một lần.

Mỗi buổi sáng khi Tiêu Chiến nấu cơm, Vương Nhất Bác sẽ tưới cây rồi chăm sóc bà ngoại. Trên con đường ven sông còn chưa ngớt sương muối, cậu cẩn thận đỡ lấy tay bà đi từng bước nhỏ. Bà ngoại Tiêu đã hơn 80, là lứa tuổi viên mãn. Cả đời bà chỉ quanh quẩn ở Trùng Khánh này thôi, chưa một lần đi xa. Trong một buổi sớm mai như vậy, những nếp gấp nhăn nheo gầy guộc, những đốm đồi mồi li ti, cậu mang găng tay cho bà, rồi lại xoa xoa làm ấm. 

Bắt đầu từ trạm bơm nước, Vương Nhất Bác dắt tay bà đi đến bụi tre phía dưới chân cầu. Sau đó cậu sẽ cõng bà trở về, vô cùng cẩn thận thong thả. Trên đường đi bà sẽ để cậu kể những chuyện vui vẻ khi còn ở nhà, khi đã đến đây. Trên đường về, nằm trên lưng Vương Nhất Bác, bà sẽ kể chuyện về Tiêu Chiến. Quãng đường tựa như một cái chớp mắt, lại cảm thấy thế mà mình đã đi một quãng đường xa nhất của đời người rồi.

Cứ mỗi ngày đều đặn như vậy, cho đến khi cả hai bà cháu về đến nhà, mặt trời cuối cùng cũng đã dâng cao phía sau hàng hoa cải. Tiêu Chiến từ bên hiên nhà ngắm nhìn bà ngoại nằm trên tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác, nhìn một lần lại cay mũi một lần. Chẳng biết vì sao anh lại không có lấy một nỗi bất an hay lo lắng, chỉ cảm thấy vào một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ bình tĩnh chậm rãi kể cho bà ngoại biết rằng, bà lại có thêm một đứa cháu trai rồi. 

Quay đầu nhìn một cái, mùa đông dai dẳng thế mà cuối cùng cũng sắp kết thúc. Một năm tràn đầy những điều kì diệu sắp qua, và những kì tích chưa được khai phá cũng đương tới. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy những hy vọng đang xoay tròn trong không khí, sinh động và đẹp đẽ như hoa tuyết. Anh tự hỏi tuyết ở quê nhà Vương Nhất Bác liệu nhìn bằng mắt thật sẽ lộng lẫy hơn tuyết trên tv anh từng thấy hay không. Đứa trẻ phương Nam là anh từ bé lại luôn mong chờ từng đợt tuyết đầu mùa của phương Bắc.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn thích nhất là ngày tết, dù khi còn bé chỉ nhận được lì xì của ông bà và hàng xóm xung quanh. Lớn lên rồi cũng chỉ nhận được hồng bao của bà ngoại. Thế nhưng những ngày cận tết chưa bao giờ khiến Tiêu Chiến thôi háo hức dù cho trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai bà cháu. Nhưng mùa tết năm nay, anh có thêm cả cậu nữa. 

Vương Nhất Bác được nghỉ phép rồi, cậu đã về nhà ở Lạc Dương. Nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ trở lại, trước ngày giao thừa, Vương Nhất Bác nói với anh như thế.

Tiêu Chiến quay trở lại những ngày tháng trong nhà chỉ có hai bà cháu. Mùa xuân tới, nhưng không khí lạnh vẫn chưa giảm bớt hoàn toàn. Mỗi đêm anh nằm trên giường, tháo xuống tai nghe, vỏ gối và chăn mềm đều được giặt thường xuyên, nhưng chẳng hiểu sao anh luôn ngửi thấy mùi của Vương Nhất Bác. Cái mùi bạc hà lành lạnh ấy. Có đôi khi theo thói quen, anh mơ màng quay người ôm lấy cậu, lại ôm được một đống chăn không có hơi ấm. Giật mình tỉnh lại mới nhận ra hóa ra mình vừa mơ.

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTWhere stories live. Discover now