Chương 6

4.2K 551 119
                                    

Hiếm có những ngày Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến. Buổi sáng tỉnh giấc, trời vẫn còn tối mù, nhưng cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh đang gần kề bên cạnh. Sau khi mắt đã quen đàn với bóng tối, Vương Nhất Bác có thể thấy Tiêu Chiến đang nằm co người, đầu đặt lên một mé vai cậu. Cả khi lúc ngủ cũng thật khẽ khàng để không tựa cả đầu làm phiền người bên cạnh.

Ngày trời nóng thì nhường cậu nằm ngoài vì có quạt, ngày trời lạnh lại nhường cậu nằm trong nơi không có gió lùa. Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác phải nói mãi cậu là người phương Bắc, cái lạnh này chẳng thấm tháp so với cậu, Tiêu Chiến mới dè dặt mà nằm vào phía trong. Bây giờ vẫn sợ lạnh mà co rúm người như thế này, nếu nghe lời anh chẳng phải Tiêu Chiến sẽ bị đông thành miếng thịt hong gió luôn hay sao. Chẳng biết hai mươi mấy mùa đông trước đây anh đã trải qua như thế nào nữa. 

Vương Nhất Bác nhấc một bên chăn đắp lên người anh, rồi kéo Tiêu Chiến sát vào mình. Cơ thể bị lạnh bỗng được tiếp xúc với nguồn nhiệt run nhẹ một cái, trong vô thức rất thành thật mà rúc cả người vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, bình thường còn cao hơn cậu vài ba cm, lúc này không lớn hơn một đứa trẻ là bao. Trái tim cậu phập phồng theo từng tiếng thở khe khẽ của anh, bình yên mà vương vấn. Vương Nhất Bác thấy hơi nóng từ hơi thở anh bỗng chốc lan đến gáy, đến lỗ tai cậu, rồi lan dần xuống phía dưới.

Mặt trời chưa lên nhưng đêm tối đang dần rút đi chỉ để lại vỏn vẹn gương mặt anh đang say ngủ. Cọng mao ngốc của anh như có như không cứ đung đưa bên tóc mai cậu khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Cậu đưa vén tóc anh sang một bên, lộ ra cái trán lanh lợi. Chưa kịp nhận định bản thân đang làm gì, Vương Nhất Bác cứ như thế yên ắng đặt một nụ hôn lên cái trán ấy. 

Tiếng trái tim gia tốc trong lồng ngực càng thêm rõ ràng, mạnh mẽ. Cảm giác nổ tung này giống như khi cậu ở trên xe đua, khi cậu lại vừa hoàn thành xong một khúc cua khó nhằn, nhưng cũng vừa không giống. Nó mãnh liệt, nhưng lại lắng đọng hơn. Như dòng chảy từ thượng nguồn đổ xuống từ thác Long Động, khi chạm đến tầng nước phía bên dưới liền thuận theo con sông mà dịu dàng đổ về nơi hạ lưu phía đồng bằng. Nó cuồn cuồn, lan ra, hòa quyện, không ngừng lại không ngừng tìm về phía biển.

Cậu nhìn hàng mi yên ổn trong sớm mai ấy, lại dọc theo sống mũi, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Rồi lại tham lam thêm một nụ hôn nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy trong bụng cậu đang chứa cả một đại dương, ở đó có một con cá voi đang quẫy cái đuôi to lớn nói rằng nó vô cùng hạnh phúc lại vừa nơm nớp lo sợ. Tiêu Chiến có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Còn cậu vẫn không thể nào cố gắng ngừng hôn anh.

Đôi lông mày nhíu lại, khi Tiêu Chiến mở mắt, như mọi hôm, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay lại khang khác, Vương Nhất Bác đang ôm anh. 

Anh nghe thấy cậu hỏi anh, gần như là thì thầm:

"Tiêu Chiến, em hôn anh có được không?"

Anh chưa kịp trả lời, chỉ vừa đủ tỉnh táo để thấy ngón tay nóng ấm của Vương Nhất Bác chạm lên môi. Cậu hôn xuống. 

/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ