Chương 7

1K 57 0
                                    


Một bữa cơm tan rã trong không vui.

Thẩm Mặc không để Chu Dương đưa cậu, mà là tự mình đi bộ về. Lúc đến nhà đã sắp tám giờ, mấy gian phòng đều tối đen, hiển nhiên Quý tiên sinh cùng cô Quý cũng không về nhà. Thẩm Mặc mấy ngày này cứ uể oải mệt mỏi nên chỉ muốn trực tiếp về phòng mình luôn. Cậu vào cửa vừa muốn bật đèn lên, đột nhiên trong bóng đêm vang lên một tiếng ho khan.

Thẩm Mặc bị dọa nhảy dựng, chợt nhận ra là tiếng của ai, vội nói: "Quý tiên sinh? Anh về sớm vậy?"

Rồi nói tiếp: "Sao anh không bật đèn?"

Vừa nói vừa mò tìm công tắc đèn điện, lại nghe Quý Minh Hiên bảo "Không cần bật đèn, em trước hết lại đây đi."

Hai mắt Thẩm Mặc dần dần thích ứng với bóng đêm, mơ hồ thấy Quý Minh Hiên ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài kia là cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Cậu lần mò đi qua, nửa đường không biết bị cái gì vướng chân mà ngã nhào, thiếu chút nữa ụp mặt xuống đất.

Quý Minh Hiên kịp thời vươn tay ra đỡ cậu.

Thẩm Mặc đang muốn nói lời cảm ơn, lại thình lình bị Quý Minh Hiên kéo vào trong lòng. Màn đêm quá đỗi tĩnh lặng, đầu cậu đụng vào lồng ngực anh, ngửi được vị thuốc lá nhàn nhạt.

Thẩm Mặc ngẩng cao đầu, hỏi: "Quý tiên sinh ăn tối chưa?"

Quý Minh Hiên "Ừ" một tiếng, nói: "Vốn muốn tìm em cùng nhau ăn cơm, có điều gần đây hình như em rất bận."

Giờ Thẩm Mặc mới nhớ tới khi tan tầm cậu nhận được một cuộc điện thoại, lúc ấy cậu vừa lúc bị Chu Dương gọi lại, chưa kịp xem là ai gọi tới.

"Ngại quá, em......" Thẩm Mặc không am hiểu cách nói dối, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái cớ gì.

Quý Minh Hiên sớm đoán được hết thảy, buông tay ra "Người thông minh ngã một lần sẽ biết rút kinh nghiệm, mà kẻ ngốc cuối cùng sẽ rơi vào cùng một cái hố. Thẩm Mặc, em nói xem có phải em ngốc hết thuốc chữa rồi hay không?"

Thẩm Mặc cẩn thận dè chừng đáp lại: "Em ngốc một chút cũng không sao hết, chỉ cần Quý tiên sinh đủ thông minh là được."

Không biết có phải là những lời này lấy lòng Quý Minh Hiên hay không, Thẩm Mặc chỉ nghe thấy vài tiếng cười nhẹ.

"Buổi tối em ăn cơm cùng Chu Dương?"

"Vâng," Thẩm Mặc vội vàng thể hiện quyết tâm "Có điều về sau sẽ không đơn độc gặp cậu ấy nữa, cậu ấy và cô Quý mới là một đôi trời sinh."

"Em hiểu thì tốt."

Quý Minh Hiên vẫn mỉm cười, thân người trong bóng đêm mơ hồ khiến người ta đoán không ra biểu tình trên mặt anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tóc Thẩm Mặc, sau đó nói: "Cởi quần áo."

Thẩm Mặc khẽ thở ra một hơi, vội vàng vươn tay cởi cúc áo của mình.

Khi đã cởi gần hết, Quý Minh Hiên ngoắc ngón tay với cậu. Thẩm Mặc lập tức hiểu ý, chủ động tách ra hai chân ngồi lên trên đùi anh.

Quý Minh Hiên nhét hai ngón tay vào trong miệng cậu, Thẩm Mặc liền ngoan ngoãn chăm chú liếm ướt. Ở chuyện làm tình này cậu thật sự không có chút thiên phú nào, nhưng cậu vẫn tin tưởng chỉ cần chịu khó cần mẫn là có thể bù đắp, mỗi lần đều cố gắng ra sức phối hợp.

Quý Minh Hiên nể tình cậu cố gắng như thế, cuối cùng cũng không xoi mói kỹ thuật không xong của cậu, đợi ngón tay bị liếm ướt đẫm liền dò xét tiến vào cái miệng nhỏ đóng chặt bên dưới.

Thẩm Mặc "ưm" một tiếng, thân thể run rẩy khe khẽ.

Quý Minh Hiên cũng động tình, ghé vào lỗ tai cậu thở dốc "Thả lỏng."

Hai tay Thẩm Mặc ôm chặt cổ Quý Minh Hiên, cố gắng nâng lên phần eo để cho ngón tay anh có thể thuận tiện ra vào. Không qua bao lâu, miệng nhỏ bên dưới của cậu liền trở nên vừa mềm lại vừa ướt, khẩn trương co rụt lại chờ đợi thứ càng mạnh bạo hơn tiến vào.

Quý Minh Hiên kiên nhẫn vô cùng, cũng không vội vã chiếm lấy cậu, mà là dùng ngón tay không ngừng đùa bỡn thân thể cậu. Chốc chốc lại cào nhẹ lên vách trong non mềm, chốc chốc lại mạnh mẽ ấn vào một điểm mẫn cảm nào đó. Khoái cảm không ngừng tích lũy, lại chậm chạp không được phát tiết, Thẩm Mặc khó nhịn uốn éo eo, ngay cả vật phía trước cũng vểnh lên, cứng cứng để giữa hai chân Quý Minh Hiên.

"Quý tiên sinh......" Toàn thân Thẩm Mặc ửng hồng, nỉ non một tiếng tựa như cầu xin tha thứ.

Con ngươi Quý Minh Hiên tối sầm lại, rút ngón tay ra "Tự em đến đi."

Thẩm Mặc cúi đầu kéo khóa quần anh ra, dùng kẽ mông cọ xát tại thứ nam tính nóng bỏng kia, tiếp đó tách mở lỗ nhỏ sớm đã ướt át của mình, từng chút từng chút một nuốt chửng con quái vật to lớn.

Hai tay Quý Minh Hiên giữ chắc eo cậu, từng nhát từng nhát thúc mạnh lên trên.

"A" Trái tim Thẩm Mặc quả thực muốn nhảy ra, lung tung gọi tên Quý Minh Hiên, "Quý tiên sinh......"

Quý Minh Hiên liền ôm cậu chặt hơn, càng không ngừng ra vào ở trong cơ thể cậu. Thẩm Mặc giống như con thuyền dập dềnh trong sóng biển, mỗi khi cho rằng sắp sửa được cứu vớt thì lại có cơn sóng triều càng dữ dội hơn bao phủ cậu.

Đêm nay sức lực của Quý Minh Hiên đặc biệt dẻo dai, về sau Thẩm Mặc đã không còn khí lực, giọng khàn đặc: "Quý tiên sinh, em không được......"

Lúc này Quý Minh Hiên mới chịu bỏ qua cho cậu, ôm cậu lên giường, nâng hai chân cậu lên lại tiếp tục một đợt tấn công mới. Cuối cùng hung mãnh động thân, chặt chẽ ghim sâu vào thân thể cậu.

Toàn thân Thẩm Mặc tựa như bị dòng điện nhỏ chạy qua, không kìm được mà run rẩy lợi hại.

Quý Minh Hiên nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi trước mắt.

Bọn họ tuy rằng lên giường vô số lần nhưng lại rất ít khi có hành động thân mật như vậy, Thẩm Mặc ngẩn người, theo phản xạ tính quay đầu. Quý Minh Hiên kêu một tiếng "Thẩm Mặc", truy đuổi theo bờ môi tiếp tục hôn cậu.

Kỹ thuật hôn môi của anh cao siêu, trong nụ hôn mang theo một loại ôn nhu khó tả, Thẩm Mặc thiếu chút nữa rơi vào trầm mê. Đúng lúc này, Quý Minh Hiên khẽ cười một cái, ở trên môi cậu hung hăng cắn một miếng.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ