Ngoại truyện 2

1.1K 59 3
                                    


Trong ví tiền kẹp một tấm hình thẻ.

Người trong ảnh vẫn còn dáng vẻ học sinh, phần mái trước trán rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt sáng ngời, môi hơi mím lại, thoạt nhìn có vẻ mặt khá nghiêm túc.

Thẩm Mặc nhớ kỹ đây là ảnh chụp của cậu hồi đại học, dùng để dán lên sơ yếu lý lịch, cũng không biết Quý Minh Hiên lấy nó từ đâu ra, còn đặt vào ví tiền nữa. Cậu định lấy nó ra khỏi ví, chợt nghe thấy tiếng động từ trên giường.

Cậu vội vàng bỏ lại ví tiền vào trong áo khoác của Quý Minh Hiên, lặng lẽ quay lại giường.

Quý Minh Hiên trở mình một cái, một cánh tay vòng lên lưng cậu, mắt còn chưa mở ra, chỉ dùng cằm cọ cọ lên cổ Thẩm Mặc: "Em vừa đi đâu vậy?"

Thẩm Mặc bị anh cọ ngứa, hơi tránh ra nói: "Em đi vệ sinh."

Còn nhân tiện đi dòm ví tiền của Quý tiên sinh một chút.

Câu nói sau đó đương nhiên Thẩm Mặc không nói ra.

Quý Minh Hiên ôm lấy cậu: "Hôm nay tôi được nghỉ, ngủ nhiều hơn chút đi."

Thẩm Mặc nhận ra anh rất thích nằm trên giường ôm cậu như vậy, cho dù tỉnh lại cũng lèo nhèo không chịu dậy. Nhưng làm cha thì không có ngày nghỉ, Thẩm Mặc nhắc nhở anh: "Tiểu Ninh sắp dậy rồi đấy."

Quý Minh Hiên "Ừ" một tiếng, đột ngột mở to mắt, trước tiên nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, sau đó bắt lấy cằm của cậu, dùng sức hôn lên. Chờ hôn thỏa mãn xong, anh mới buông Thẩm Mặc ra, đứng dậy tìm quần áo mặc vào.

Thẩm Mặc bị anh hôn suýt ngạt thở, lại nằm trên giường một lúc mới nghe thấy Quý Ninh gõ cửa từ bên ngoài.

Đầu tiên là nhóc kêu: "Ba ơi!"

Sau một lúc lại đổi thành: "Chú ơi!"

Cửa phòng bị đập rầm rầm, một bộ không mở được cửa sẽ không dừng lại.

Quý Minh Hiên rửa mặt xong, đã là dáng vẻ sáng láng đẹp trai, đi ra mở cửa ôm lấy Quý Ninh "Đi nào, đi ăn sáng nào."

Quý Ninh vung cánh tay hỏi: "Chú đâu ạ?"

Thẩm Mặc nghe thấy Quý Minh Hiên đáp: "Tối hôm qua chú rất mệt, ngoan, đừng làm ầm phiền chú."

Biết cậu mệt mỏi mà còn lật đi lật lại dày vò cậu sắp chết ư?

Thẩm Mặc trùm chăn lên, thật sự hơi dở khóc dở cười. Cậu là loại người không chịu nằm yên một chỗ, ngày nghỉ cũng không muốn nhàn nhã, nằm không bao lâu liền rời giường, dự định nhân thời tiết đẹp sẽ lau dọn cửa sổ hay gì đó.

Chỉ có điều mới ăn cơm trưa xong, Quý Minh Hiên đã giao cho cậu nhiệm vụ thứ nhất, đi mua cúc tay áo với anh.

Thật ra việc này vẫn là Thẩm Mặc đề cập đến trước, Quý tiên sinh rất thích cặp khuy áo cậu mua cho anh lúc trước, nhưng đeo mãi cái cũ từ tận mấy năm trước thì không phù hợp lắm. Quý Minh Hiên biết lắng nghe, lập tức tỏ ra cần đổi, nhưng điều kiện là Thẩm Mặc phải đi mua cùng anh.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora