Chương 55

1K 48 2
                                    


Hôm sau Thẩm Mặc tỉnh lại trong cái ôm ấm áp. Buổi tối không biết cậu ngủ thế nào, bất tri bất giác lại lăn về trong lòng người nọ.

Người nọ tỉnh sớm hơn cậu, cúi xuống khẽ hôn đỉnh đầu cậu, nói: "Hai ngày này anh phải tăng ca, cuối tuần có thể nghỉ ngơi một ngày, sẽ mang em ra ngoài chơi."

Cuối tuần cũng chính là sinh nhật Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc giật mình, ở trong lòng anh không lên tiếng.

Người nọ lại nói: "Có nhớ một bức tranh em vẽ trước đây không? Vẽ về khung cảnh gia đình trong giấc mơ của em."

Thẩm Mặc không yên lòng hỏi: "Có sao? Em không nhớ rõ."

Vẽ theo chủ đề thế này, hơn phân nửa là cậu tập vẽ ở trường, ngay cả chính cậu cũng nhớ không rõ, người khác sao lại biết được?

Nhưng người này nhẹ nhàng ôm chặt cậu, bình tĩnh nói: "Có, đương nhiên là có."

Lồng ngực anh áp lên lưng Thẩm Mặc, tiếng tim đập của hai người như trùng điệp cùng một chỗ.

Thẩm Mặc gần như muốn chìm trong ôn nhu ấy. Nhưng sau khi người nọ đứng dậy đi làm, cậu đánh răng rửa mặt, rồi đi đến bệnh viện một chuyến. Cậu tìm bác sĩ thường xem bệnh cho cậu kia, kết quả kiểm tra là bệnh tình của cậu được khống chế rất tốt, chỉ là vẫn cần kiên trì uống thuốc.

Thẩm Mặc cẩn thận hỏi: "Bệnh này..... Có phải sẽ có khả năng nhận nhầm người không?"

Bác sĩ trả lời rất dè dặt: "Người từng trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng, có khả năng sẽ lựa chọn tự trốn tránh, quên một vài việc cùng một vài người. Về phần nhận nhầm người hay không còn phải xem tình huống cụ thể."

Thẩm Mặc nghe đến đó, trong lòng đã có phỏng đoán.

Cậu quả thật mất đi một phần ký ức. Rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì, khiến cậu đến khuôn mặt Chu Dương cũng không nhớ nổi? Thậm chí, thậm chí coi một người xa lạ trở thành Chu Dương.

Biện pháp trực tiếp nhất chính là xác nhận với người kia, nhưng người này vài ngày tới đều phải tăng ca, mỗi ngày đi sớm về muộn, Thẩm Mặc ngay cả mặt anh cũng không thấy.

Thẳng đến tối thứ sáu, anh mới trở về sớm, vừa thấy mặt liền hỏi Thẩm Mặc: "Ngày mai có cần bánh ngọt không?"

Anh vẫn nhớ kỹ sinh nhật cậu.

Thẩm Mặc lắc đầu: "Không cần, mai em làm nhiều món hơn là được."

Cậu nhìn mặt người nọ, cố ý hỏi: "Anh thích ăn cái gì?"

Người nọ không để ý, thuận miệng nói ra tên vài món ăn.

Thẩm Mặc âm thầm so sánh, không phải đồ ăn Chu Dương thích. Sự thật đã rõ ràng, nhưng cậu lại do dự, cũng không dám lập tức vạch trần anh.

Người nọ vì một ngày nghỉ, đem lượng công việc vài ngày làm luôn một lần, đến lúc này còn bận rộn chưa xong, lại lấy notebook ra gửi mail.

Thẩm Mặc ngồi ở bên cạnh im lặng nhìn. Bao nhiêu đêm trước, cậu cũng là nhìn nửa khuôn mặt anh như vậy, cân nhắc kết cấu vẽ thế nào.

Mà cậu còn chưa kịp vẽ bức tranh kia.

Lòng Thẩm Mặc chua xót, rốt cuộc lên tiếng gọi anh: "Chu Dương!"

Động tác người nọ chợt ngừng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh không lên tiếng trả lời, chỉ là nhìn cậu, con ngươi đen thăm thẳm, ánh mắt lạnh như đêm đông đổ tuyết, đánh thẳng vào lòng Thẩm Mặc.

Tim Thẩm Mặc giống như bị một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy, đau đớn từ xương cốt toát ra. Cậu nghe thanh âm chính mình khàn khàn thốt lên: "Anh không phải Chu Dương."

Người nọ vẫn không nói chuyện.

Bên trong phòng khách im ắng, chỉ có đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc, Thẩm Mặc chưa bao giờ biết thời gian trôi qua chậm như vậy. Sau đó người nọ đóng notebook, nới lỏng cà vạt, thoải mái nói: "Đúng, đương nhiên anh không phải."

Thẩm Mặc sớm đã chuẩn bị trong lòng, nghe đến câu này, bên tai vẫn ầm vang một tiếng, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Người nọ đứng lên khỏi sô pha, đi đến trước mặt cậu, khẽ gọi: "Thẩm Mặc?"

Anh vươn tay muốn chạm vào mặt cậu.

Thẩm Mặc cả kinh, phản xạ muốn tránh ra.

Tay người nọ dừng giữa không trung, một lát sau mới thu lại.

Thẩm Mặc ngẩng đầu hỏi anh: "Nếu anh không phải Chu Dương, vì sao lại muốn giả mạo anh ấy?"

"Tôi giả mạo Chu Dương?" Người nọ hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng như cười như không "Chẳng lẽ không phải do em nhận nhầm trước?"

Thẩm Mặc không có lời nào để nói. Trong ấn tượng, xác thật là cậu đơn phương tình nguyện coi người nọ trở thành Chu Dương, nhớ mang máng đối phương còn phủ nhận vài lần, nhưng người bệnh nào còn có lý trí?

"Anh có thể mặc kệ, để tôi tự sinh tự diệt, hoặc nếu tốt hơn một chút, ném tôi vào bệnh viện là được, tội gì phải giả mạo làm Chu Dương?"

Người nọ nắm lấy tay Thẩm Mặc. Tay phải của cậu từng bị thương, tuy đã khỏi hẳn nhưng vẫn lưu lại chút dấu vết, anh nhẹ nhàng ve vuốt vài vết sẹo kia: "Ngay từ đầu là sợ em một mình đói chết trong phòng cho nên ngẫu nhiên đến đây, sau đó biết tính em cố chấp lại quật cường, mới càng thêm không yên lòng, sau này......"

Thẩm Mặc hỏi: "Sau này thì sao?"

Người nọ đặt tay cậu bên môi mình, tựa như một nụ hôn thông thường, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc: "Em quả thật không biết sao? Vì sao anh muốn ở lại cạnh em?"

Thẩm Mặc như hiểu được, thấp giọng ngăn cản: "Đừng nói......"

Nhưng người này đã cúi xuống hôn lấy môi cậu: "Bởi vì anh thích em, Thẩm Mặc."

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now