Chương 9

991 51 4
                                    


Quý Minh Hiên sớm đã đặt sẵn vị trí đẹp, ghế lô coi như rộng rãi, bốn người ngồi mà vẫn còn dư giả.

Sau khi Triệu Dịch ngồi xuống, cậu ta nhìn thoáng qua Quý An An và Thẩm Mặc rồi nói: "Quý tiên sinh không giới thiệu chút sao?"

Quý Minh Hiên chỉ vào Quý An An, nói: "Em gái tôi."

Lại vẫn không giới thiệu Thẩm Mặc.

"Hóa ra là cô Quý." Triệu Dịch dây dưa đợi không được đoạn sau, đành phải phỏng đoán "Vị này là bạn trai của cô Quý sao?"

Quý An An phì cười.

"Sai rồi," Quý Minh Hiên cúi đầu lật xem menu, chậm rãi nói "Đó là bà Quý tương lai."

Nụ cười của Triệu Dịch cương cứng ở trên mặt.

Ngay cả Quý An An đều thiếu chút nữa bị sặc nước trà.

Nhưng mà Triệu Dịch lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dù sao cũng trải sự đời, rất nhanh liền điều chỉnh lại "Quý tiên sinh thật thích nói giỡn."

Quý Minh Hiên không phản bác, vứt menu lên trên bàn: "Gọi món đi."

Quý An An cùng Thẩm Mặc đều là lần đầu tiên đến nhà hàng này, Triệu Dịch liền làm chủ gọi vài món đồ ăn, một mặt lại hỏi thăm khẩu vị hai người: "Món nổi danh của nơi này nhất định phải gọi. Cô Quý có thể ăn cay không?"

Rất là khéo léo lanh lẹ.

Thẩm Mặc theo không kịp, chỉ ở một bên uống trà.

Vừa rồi câu nói của Quý Minh Hiên khiến người khác hoảng sợ, cậu thì ngược lại cực kỳ trấn định. Ba năm trước đây sau khi cậu lành bệnh xuất viện, từng cùng Quý Minh Hiên ký một thỏa thuận, đương nhiên hết thảy đều rất có lệ, ngay cả nhẫn mà hai người mang trên tay đều là do thư ký của Quý Minh Hiên lâm thời mua về.

Lúc ấy tinh thần Thẩm Mặc hoảng hốt, cảm giác mọi thứ đều giống như đang nằm mơ, không có cái gì là chân thật. Cậu thậm chí còn nghĩ, may mắn Chu Dương không phải tên củ cải trăng hoa ba lòng hai dạ, bằng không Quý Minh Hiên vì hạnh phúc của em gái không biết phải kết hôn bao nhiêu lần nữa đây?

Tốc độ làm món ăn của nhà hàng này rất nhanh, hương vị cũng không tồi, nhất là món thịt lợn sữa quay nổi danh, lớp ngoài nướng vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm, ngậy mà không ngán, Quý An An ăn mà khen không dứt miệng. Sau khi cô nghe nói Triệu Dịch là ngôi sao, ngược lại càng kích khởi lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm một ít tin tức trong giới giải trí.

Triệu Dịch cũng là người biết ăn nói, một chuyện nhỏ xíu nhàm chán đến cực điểm, cậu ta cũng có thể miêu tả cho thành sinh động thú vị, chọc cho Quý An An cười không ngớt.

Vẫn là thừa dịp bọn họ nói chuyện phiếm, Quý Minh Hiên mới hỏi chen vào một câu: "An An, hôm nay đi dạo phố thế nào?"

Quý An An vui vẻ đáp lời: "Ít nhiều có anh Thẩm giúp em nên đã mua được quà cho Chu Dương rồi."

Quý Minh Hiên thoáng liếc Thẩm Mặc, nói: "Hóa ra là mua quà cho Chu Dương."

Quý An An thích thú bận rộn lấy ra cái cúc áo mới mua đưa cho anh: "Cũng mua cho anh hai nè."

Lại đặc biệt thêm một câu: "Đây là anh Thẩm chọn đấy nhé."

Thẩm Mặc đang muốn giải thích rõ, Quý Minh Hiên đã không nói một tiếng xé lớp giấy bọc, trực tiếp cài cúc áo lên.

Triệu Dịch khen ngợi: "Mắt nhìn của anh Thẩm thật không tệ."

Quý Minh Hiên cũng cười, nói: "Cũng tạm."

Bữa cơm này coi như mọi người đều tận hứng.

Trong lúc Quý An An đi toilet, Quý Minh Hiên ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trong ghế lô chỉ còn lại hai người Thẩm Mặc và Triệu Dịch.

Triệu Dịch nói: "Là vì hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh Thẩm hình như ăn rất ít."

"Không có, tôi vốn ăn lượng cơm không nhiều."

Ánh mắt Triệu Dịch dừng ở trên tay trái Thẩm Mặc: "Hình như anh mang cùng kiểu nhẫn với Quý tiên sinh."

Thẩm Mặc không rõ có nên thừa nhận hay không, liền chỉ ậm ờ lên tiếng.

Không khí nháy mắt trở nên có phần nặng nề.

Triệu Dịch rót chút nước vào ly của cậu ta, đột nhiên hỏi: "Anh Thẩm đang ở trong căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang sao?"

Cẩm Tú sơn trang là mảnh đất đắt giá nhất thành phố H, giá nhà cao đến nỗi có thể hù chết người, Thẩm Mặc không tích cóp được bao nhiêu, đương nhiên mua không nổi phòng ở nơi đó, huống chi từ ba năm trước cậu vẫn luôn ở trong biệt thự của Quý Minh Hiên. Việc này không có gì phải giấu giếm, Thẩm Mặc trả lời thành thật: "Không phải."

Triệu Dịch nhất thời mỉm cười. Cậu ta vốn đẹp trai, thêm vào nụ cười như vậy càng cảm thấy cả gian phòng như bừng sáng hơn.

Thẩm Mặc cảm thấy kỳ quái bèn hỏi "Sao anh Triệu đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Không có gì," Triệu Dịch chớp mắt một cái, nói "Là tôi nhận sai người."

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora