4

1.5K 138 15
                                    

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ nhưng không hề có tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Nhất Bác cả. Nỗi ám ảnh của hắn suốt một thời gian qua chính là chuông điện thoại và âm báo tin nhắn, trừ những lúc ở trường, về tới nhà là điện thoại của hắn sẽ báo tin nhắn liên tục.

"Anh đang làm gì đó?"

"Anh đã ăn cơm chưa?"

"Anh đang vui hay đang buồn...?"

Những tin nhắn như thế cứ lặp đi lặp lại, rồi cả những cuộc gọi khiến hắn phiền tới nỗi phải mang điện thoại tắt nguồn, cho tới khoảng một hai giờ sáng hắn sẽ nhận được một tin nhắn cuối cùng

"Chúc anh ngủ ngon, em thích anh"

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, hắn tìm tới số điện thoại của Nhất Bác ấn gọi, ngay sau đó liền ấn huỷ

"Chẳng có lí do gì cả, mình chỉ đang thực hiện lời hứa với cậu ta mà thôi. Bây giờ chỉ cần gọi điện nói rõ với cậu ta, yêu cầu cậu ta đừng xuất hiện trước mặt mình nữa là được. Đúng rồi, chỉ vì lí do đó mà thôi"

Tự cho mình một lí do thích đáng, Tiêu Chiến lại tiếp tục ấn gọi vào số máy của Nhất Bác, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn..."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nghĩ Nhất Bác vì sợ phải nghe thấy câu trả lời giống như những lần trước nên mới muốn tắt máy, vậy nên hắn sẽ chờ tới hơn mười hai giờ để gọi lại cho cậu thêm một lần nữa.

Hạ Tử đi tới ngồi vào lòng của Tiêu Chiến, cô ta áp môi mình lên môi của hắn mút mát, Tiêu Chiến không nể tình mà đẩy cô ta xuống ghế khiến cô ta gắt giọng lên nói

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Thấy hắn không trả lời mình mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Hạ Tử tò mò cầm điện thoại của hắn mở lên xem thì bị giật lại. Tiêu Chiến chẳng nói câu nào, cầm điện thoại lùi vào một góc ghế vắt chân lên dựa lưng vào đó, nhìn hắn lúc này giống như đang muốn tử kỷ vậy

Mười hai giờ mười lăm Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy rồi mở điện thoại ra ấn gọi, đổi lại sự mong chờ của hắn vẫn là giọng nói thanh nhẹ của cô nhân viên tổng đài, báo thuê bao không liên lạc được. Tiêu Chiến tức giận phi điện thoại sang đấu ghế bên kia, cầm cả chai rượu trên bàn lên uống.

"Ai lại chọc giận mày thế Chiến?"

Đám người Hạo Hiên sau khi nhảy mệt liền kéo nhau về chỗ ngồi, nhìn thấy bộ dạng khó ở của Tiêu Chiến thì cảm thấy kì lạ, không phải hắn đang vui vì đã cắt đuôi được con đỉa bám người kia hay sao?

"Phải rồi, lúc kết thúc buổi lễ em đã gặp con đỉa đó đi ra từ phía phòng học của bọn mình, không hiểu hôm nay nó ăn trúng cái gì mà nó dám nhìn em bằng ánh mắt như muốn giết em vậy"

Nghe thấy lời nói của Mỹ An, Tiêu Chiến trợn mắt quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn, như nghĩ ra điều gì đó hắn liêu xiêu đứng dậy cầm áo khoác và điện thoại bỏ đi. Hạ Tử chạy theo sau gọi lớn

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ