19

1.2K 97 66
                                    

Quán ăn hôm nay đóng cửa sớm làm mọi người tiếc nuối. Bà Minh Lan dán một tờ giấy thông báo ở trước cửa quán, xin lỗi mọi người vì hôm nay là sinh nhật của cháu trai nhỏ bé, nên bà muốn dành thời gian ở bên cạnh cháu mình.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu, khách mời cũng chẳng có ai ngoài Nghệ Hiên và một vài người bạn của anh ta. Khi nến trên chiếc bánh vừa bị Nhất Bác thổi tắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nghệ Hiên muốn ra bên ngoài xem là ai nhưng cậu đã cản lại rồi tự mình đi ra mở cửa.

"Lưu Thiện, anh tới đây có việc gì không?"

Nhất Bác ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Thiện đứng trước cửa, càng ngạc nhiên hơn khi hắn ta dúi một chú bọt biển nhỏ hơn nắm tay vào người cậu. Thấy Nhất Bác cứ mở to mắt nhìn mình, Lưu Thiện nhanh chóng giải thích

"Cậu đừng hiểu nhầm, đây là món quà sinh nhật của đại ca nhờ tôi gửi cho cậu"

Nhất Bác ngơ ngác chỉ tay vào trong nhà rồi nói với Lưu Thiện, "Đại ca sao? Không phải đại ca của anh đang ở trong đây sao?"

"Sao có thể? Đại ca...."

Lưu Thiện chưa kịp nói hết câu thì Nghệ Hiên từ bên trong nhà đi ra khiến hắn ta ngừng nói

"Điềm Điềm, ai đây? Người quen của em hả?"

"Hiên ca, anh không biết anh ta sao? Hai người không quen nhau hả?"

Nhận được cái lắc đầu của Nghệ Hiên, Nhất Bác lại hướng tới Lưu Thiện lên tiếng hỏi, "Người mà anh luôn gọi là đại ca là anh ấy phải không?"

Nhất Bác nói Nghệ Hiên hãy vào trong nhà trước vì cậu còn muốn hỏi Lưu Thiện một số chuyện. Nghệ Hiên nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mở cửa đi vào. Khi cánh cửa vừa đóng lại Nhất Bác gấp gáp hỏi Lưu Thiện rốt cuộc ai là đại ca của hắn ta? Câu trả lời của Lưu Thiện vẫn là không biết, chỉ biết người đó nhìn rất đẹp trai, dáng người lại cao gầy, bất chợt hắn ta vỗ hai tay vào với nhau, đôi mắt sáng rực

"Đúng rồi, đại ca có một nốt ruồi ở... ở chỗ nào nhỉ?"

Lưu Thiện tự đưa tay chạm vào môi dưới của mình, hắn ta chỉ trái chỉ phải cũng không nhớ rõ vị trí chính xác của nốt ruồi ở đâu. Trong lòng Nhất Bác rối bời, mặc dù đã có đáp án trong đầu nhưng cậu lại sợ bản thân mộng tưởng. Hướng tới Lưu Thiện hỏi anh ta vì sao lại gặp được cái người tên đại ca đó?

Nhất Bác chạy thật nhanh ra bên ngoài, cậu muốn tự mình xác nhận lại mọi chuyện. Nếu đại ca của Lưu Thiện là người mà trong đầu cậu đang nghĩ tới, cậu sẽ lại cho mình và người ấy một cơ hội, còn nếu như không phải thì đêm nay sẽ là lần cuối cùng cậu có suy nghĩ về người ấy.

Chạy ra khỏi con hẻm, Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh. Người qua lại ở khu vực này rất ít nên muốn tìm người không phải là việc khó khăn gì, chỉ là đã chạy rất xa nhưng đến cái bóng của người kia cậu cũng không nhìn thấy, không biết tại sao nhưng ở ngực trái lại khẽ nhói đau.

Mang theo tâm trạng không mấy tốt trở về nhà, thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình Nhất Bác cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu lên tiếng xin lỗi rồi đưa ra con thú bông nói đây là món quà sinh nhật của một người bạn, vì người đó còn có việc bận nên đã rời đi trước rồi.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ