24

1.2K 106 20
                                    

"Cậu đi theo tôi"

Nhất Bác đang chăm chú dõi theo Tiêu Chiến thì giật mình bởi sự xuất hiện của Emilie, cậu quay sang nhìn cô ta một cách khó hiểu rồi theo chân cô ta đi ra bên ngoài bể bơi.

Tại đây nhân viên phục vụ của khách sạn đang trưng bày một vài món ăn nhẹ dành cho khách mời, nhưng Emilie đã bảo họ tạm thời lùi vào bên trong. Thấy nhân viên của khách sạn đi khuất, Nhất Bác liền lên tiếng

"Tôi đang rất bận, có chuyện gì chị nói nhanh đi"

Emilie quay lại nhìn Nhất Bác, cô ta nhếch miệng cười rồi nói, "Bận sao? Ý của cậu là cậu đang bận đứng ngắm giám đốc của tôi sao?"

"Giám đốc của chị? Ý chị là Tiêu Chiến...?"

Emilie thấy Nhất Bác gọi thẳng tên của Tiêu Chiến liền trợn to mắt, "Tiêu Chiến...? Cậu dám gọi thẳng tên của anh ấy sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám gọi thẳng tên của anh ấy? chỉ là một thực tập sinh mà dám gọi thẳng tên của giám đốc, vô phép tắc"

"Tôi xin lỗi vì đã gọi thẳng tên giám đốc của chị, nếu không còn việc gì tôi xin phép quay lại làm tiếp công việc của mình"

Nhất Bác cúi đầu chào rồi xoay người đi vào trong, Emilie không buông tha chạy tới đứng chắn trước mặt của cậu

"Tôi hỏi cậu, cái vòng đó từ đâu mà cậu có?"

Nghe xong câu hỏi của Emilie, Nhất Bác bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, cậu tự hỏi sao cô ta lại có hứng thú với chiếc vòng của cậu như vậy?

"Là của một người bạn tặng cho tôi, nếu chị hỏi xong rồi thì tôi đi đây"

Khi Nhất Bác nghiêng người muốn đi qua Emilie, cô ta túm lấy cổ áo của cậu rồi giật mạnh, theo phản xạ Nhất Bác nắm lấy cổ tay của cô ta giằng co

"Chị làm cái gì thế? Mau buông tay ra"

Emilie không nhượng bộ, cô ta dồn Nhất Bác về phía đằng sau rồi dùng hết sức để giật bung cúc áo của cậu ra. Vì đối phương là con gái nên Nhất Bác không muốn làm cô ta tổn thương, cậu mặc kệ cô ta đẩy mình còn bản thân chỉ chăm chú gỡ hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo.

Xô xô đẩy đẩy một hồi, cuối cùng Nhất Bác lại bị hụt chân ngã xuống bể bơi, nếu khi đó cậu không buông tay thì có lẽ đã kéo luôn cả Emilie xuống dưới đó rồi, nhưng lòng nhân từ của cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Nước dưới bể bơi lạnh buốt làm Nhất Bác trở nên run rẩy, cũng may ở trường được học bơi nên cậu không bị chết đuối. Khi bơi ra gần đến chỗ cầu thang cạnh bể bơi, Nhất Bác sờ lên cổ không còn thấy sợi dây chuyền đâu nữa, cậu hoảng hốt bơi lại khu vực lúc trước rồi nín thở lặn xuống bên dưới để tìm. Cố gắng căng mắt nhìn kỹ dưới đáy bể, tay thì lần mò sờ loạn xung quanh, dưới làn nước lạnh cơ thể của Nhất Bác đang dần mất đi cảm giác.

"Cố lên, phải tìm ra bằng được, không thể để mất nó được, không thể được"

Nhất Bác nhắm mắt lại rồi lắc đầu để lấy sự tỉnh táo, cậu tự nhủ phải tìm cho ra bằng được sợi dây chuyền đó vì nó là vật quan trọng với Tiêu Chiến. Nhưng rồi Nhất Bác lại chẳng thể mở mắt ra được nữa, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng lửng lở trong làn nước giá lạnh.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ