43

1K 78 2
                                    

Trước hôn lễ một tuần, Châu Túc mời Tiêu Thần và Tiêu Chiến đến nhà mình ăn tối. Đáng lẽ Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội này đưa Nhất Bác tới gặp mặt ba Tiêu, nhưng Châu Túc lại căn dặn đừng mang theo cậu.

Ngồi trên bàn ăn Châu Túc với ba Tiêu ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, Nghệ Hiên cùng vợ sắp cưới của anh ta cũng chỉ ngồi nghe những lời căn dặn và những lời khuyên răn từ các bậc trưởng bối. Tiêu Chiến buồn chán lôi điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác, lúc trước hắn nói người yêu nhỏ là con đỉa bám theo mình thì giờ hắn còn hơn vậy. Kể cả những lúc bận việc túi bụi ở công ty Tiêu Chiến vẫn bắt Nhất Bác đến ngồi ở bên cạnh mình, đến đêm về nhà hắn ngồi ở bàn làm việc nhưng trong lòng vẫn ôm khư khư bạn nhỏ không buông, phải đến khi Nhất Bác mệt mỏi ngủ gục trên vai thì hắn mới chịu ôm bạn nhỏ đặt lên giường, rồi lại tiếp tục làm việc đến gần sáng mới chợp mắt.

Tiêu Chiến bực bội vì không biết bạn nhỏ của mình đang làm cái gì mà không thèm trả lời tin nhắn, trong đầu hắn lại xuất hiện những cái suy nghĩ như Nhất Bác đang vui vẻ cười nói với người khác ở quán ăn, hoặc là thậm chí đang đi chơi cùng với ai khác rồi cũng nên... Tiếng gọi của ba Tiêu khiến Tiêu Chiến giật mình, hắn ngước mặt lên hỏi ông

"Ba gọi con sao?"

"Con đang làm gì thế? Chú Châu gọi con mấy tiếng mà con không trả lời"

Tiêu Chiến cười gượng gạo hướng tới Châu Túc, "Xin lỗi chú Châu, tại cháu đang nhắn tin cho nhân viên để bàn giao lại một số công việc nên không nghe thấy chú gọi. Có việc gì chú nói đi, cháu nghe đây"

Châu Túc đang muốn nói thì Nghệ Hiên đã tranh nói trước, "Bàn giao công việc hay là kiểm tra người? Tôi còn lạ gì cậu nữa...."

Tiêu Chiến lừ mắt với Nghệ Hiên, "Việc của cậu sao? Có tin tôi không thèm đến dự lễ cưới của cậu không?"

Tiêu Thần lắc đầu, lên tiếng ngăn cản, "Hai đứa này... thôi đi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt vợ sắp cưới cãi nhau như trẻ con thế hả?"

"Chiến này, một vài ngày nữa ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mời toàn bộ người thân, bạn bè tới dự lễ chúc mừng Châu gia sắp đón thành viên mới"

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Châu Túc, hắn nghĩ việc này là việc riêng của Châu gia thì có liên quan gì tới hắn. Nhận ra sự tình trên mặt của Tiêu Chiến, Châu Túc liền giải đáp thắc mắc cho hắn

"Hôm đó ta muốn con đưa Nhất Bác đến đây...."

Không đợi Châu Túc nói hết, Tiêu Chiến đã chen ngang, "Tất nhiên rồi chú Châu, con sẽ mang theo em ấy, cũng nhân tiện giới thiệu em ấy với ba con..."

"Ý ta không phải là vậy, ta muốn con đưa thằng bé tới đây gặp mặt ba của nó"

"Ba của Nhất Bác sao?"

Châu Túc gật đầu, ông nói từ lúc mẹ của Nhất Bác bị tai nạn qua đời cậu chẳng còn nhớ gì ngoài bà ngoại của mình. Mỗi lần nhìn thấy ba Vương thì Nhất Bác đều gào khóc thảm thiết, không những thế còn liên tục nói ba Vương là người xấu, có thể nói cậu không nhận ra ông ấy là ba của mình.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ