40

1.4K 92 17
                                    

Tiêu Chiến thấy lo sợ với hành động của Nhất Bác, hắn nghĩ việc làm của mình đã khiến cho cậu bị tổn thương mất rồi. Tự hỏi Nhất Bác có cảm thấy chán ghét mà rời bỏ hắn hay không? Nói hắn ghen tuông với cậu nhóc kia chỉ là một phần, phần còn lại là vì suốt thời gian đi công tác không được gần gũi với cậu nên bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nhớ nhung cộng với một chút ghen tỵ đã khiến dục vọng của hắn mất kiểm soát.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ bản thân lại yêu Nhất Bác nhiều tới vậy, thời gian qua ở bên cạnh cậu hắn đều nhẫn nhịn tự mình giải quyết chỉ vì không muốn Nhất Bác sợ hãi con quỷ khát dục trong cơ thể hắn. Trước đây việc làm tình diễn ra với Tiêu Chiến như cơm bữa, có thể nói hắn dùng cách dày vò thể xác người khác để làm cho bản thân cảm thấy thoải mái. Cái gì nhiều cũng thành thói quen, nhưng từ khi chính thức công khai tình cảm với người yêu nhỏ hắn đã cố gắng tiết chế rất nhiều rồi.

"Nhất Bác, em sao vậy hả? Ngẩng mặt lên nhìn tôi đây này, em giận tôi vì đã đối xử với em như vậy hay sao?"

Nhất Bác lật chiếc áo sơ mi ra để lộ hai bên vai chứa đầy dấu hôn của Tiêu Chiến, cậu nén đau đớn ở phần thân dưới, nâng người dậy ôm lấy mặt hắn áp vào hõm cổ của mình

"Tiêu Chiến, làm tình với em đi, em không sao cả nên anh cứ làm tới khi nào anh thấy thoả mãn"

Tiêu Chiến ôm lấy người Nhất Bác, hắn ghì cơ thể cậu sát vào với mình hơn nữa rồi hôn cắn lên cần cổ cùng xương quai xanh. Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, khi thấy hắn kéo dài nụ hôn xuống ngực cậu liền chủ động ưỡn người lên cho hắn dễ hành động.

Tiêu Chiến đưa tay xuống ôm lấy eo của Nhất Bác kéo người ra, hắn lo lắng chạm tay lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, "Nhất Bác, em giận tôi phải không? Nếu giận thì em cứ la mắng, cứ hét lên với tôi, không phải bình thường em vẫn làm như vậy hay sao?"

"Em không giận, em thấy vui vì anh muốn được làm tình với em, như vậy chứng tỏ là anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh phải không? Anh nói yêu em được không? Tiêu Chiến"

Nhất Bác cố gắng cười, cố gắng để bản thân không khóc nhưng đôi mắt lại không che giấu được mà rơi lệ. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác ngồi trên đùi mình, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi gặng hỏi

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nhất Bác gấp gáp cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, giọng nói nghẹn ngào như muốn cầu xin, "Tiêu Chiến, anh đừng bỏ em có được không? Em sẽ cố gắng thoả mãn mọi điều anh muốn, chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em thôi"

Nhất Bác biết bản thân yêu Tiêu Chiến rất nhiều, hắn là người đầu tiên khiến trái tim ngây thơ, nhỏ bé của cậu rung động và từ đó cậu chỉ nhìn về phía hắn, cho dù bị hắn đối xử tồi tệ, tàn nhẫn thế nào thì ở trong tim luôn có hình bóng hắn. Thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà Nhất Bác luôn ao ước, nếu giờ đánh mất nó chắc hẳn cậu không thể đứng vững nổi.

Bỗng dưng Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đứng lên, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên giường rồi nói đợi hắn một lát. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, trong lòng Nhất Bác dâng lên một sự mất mát. Tự nghĩ có phải hắn làm vậy là muốn trốn tránh câu hỏi vừa rồi của cậu? Có phải vì hắn không muốn nói yêu cậu nên mới bỏ đi? Nhất Bác không yên tâm lại nâng người ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng hướng ra phía cửa phòng chờ đợi.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ