27

1.4K 102 12
                                    

Annyeonghaseyo... =)) T quay lại rồi đây ạ :x. Cám ơn mọi người đã động viên và chúc t nhanh khoẻ nház :)). Gomabseubnida & Saranghaeyo....(♥_♥)

---------------------------------------------

Nhất Bác dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình để nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, cậu muốn được một lần nói rõ mọi chuyện để bản thân không còn trông mong, hi vọng gì nữa cả. Suốt thời gian qua muốn quên cũng không thể quên được, nếu vậy cậu sẽ đối mặt trực tiếp với nó cho dù có đau khổ cũng chỉ đau khổ một lần này nữa là xong.

Nhất Bác dùng ánh mắt kiên định đối diện với Tiêu Chiến, mặc kệ nước mưa chảy vào mắt làm nó cay xè, hô hấp của cậu như đang tạm ngừng hoạt động để chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Tôi yêu em..."

"Sao cơ..?"

Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại câu nói của mình, "Tôi nói... là tôi yêu em"

Nhất Bác không cần biết những gì mình vừa nghe là thật hay là giả, cứ vậy mà lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cậu đã đợi được nghe câu nói này của hắn từ rất lâu, rất lâu rồi

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ"

Nhất Bác lắc đầu, cậu nói không sao cả vì chỉ cần có được ngày này thì cho dù là bao lâu cậu cũng sẽ chờ. Tiêu Chiến siết chặt ôm lấy cơ thể mỏng manh, cái người nhỏ bé ngốc nghếch này vẫn luôn chờ đợi hắn cho dù có bị hắn đối xử tồi tệ như thế nào vẫn sẽ luôn tha thứ, bao dung hắn

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu ngây ngô hỏi hắn yêu cậu từ khi nào? Hắn nhếch miệng cười rồi nói, "Chỉ vừa mới vài phút trước"

Khuôn mặt tươi tắn của Nhất Bác bỗng chốc trở nên buồn bã hẳn, cậu hỏi tại sao lại yêu vài phút trước? Có phải vì hắn thấy thương hại nên mới đồng ý chấp nhận cậu hay không?

Tiêu Chiến nâng khuôn mặt của Nhất Bác lên, hắn nói trong cuộc đời của hắn ghét nhất là hai chữ thương hại, hắn yêu từ bao giờ hắn cũng không rõ, chỉ là vài phút trước hắn mới dám thừa nhận tình cảm của mình dành cậu. Ý của Tiêu Chiến là vài phút trước Nhất Bác chính thức trở thành người yêu của hắn, trở thành người quan trọng đối với hắn.

Tiêu Chiến đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dứt ra, thấy cậu vẫn ngây ngốc nhìn mình, hắn lại trêu chọc

"Sao thế? Em vẫn không hiểu ý của anh là gì sao? Em đúng là ngu ngốc thật, muốn làm người yêu của anh thì phải thông minh hơn mới được"

Nhất Bác chẳng thèm đôi co với cái người lớn hơn, cậu chủ động rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến. Nhất Bác vụng về ngậm lấy một cánh môi của hắn nút vào, hai bàn tay đặt trước ngực hắn túm chặt lấy phần vải áo như muốn xé rách nó.

Tiêu Chiến đưa tay xuống eo khẽ kéo Nhất Bác áp sát vào mình hơn nữa, tiện thể nâng người của cậu cao lên cho đỡ mỏi. Nụ hôn vụng về của Nhất Bác không biết bao lâu mới khiến hắn thoả mãn, tới khi cậu dứt ra khỏi nụ hôn rồi hắt hơi một cái Tiêu Chiến mới nhớ ra cả hai vẫn đang đứng dưới trời mưa.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ