12

1.6K 111 19
                                    

Trước khi vào nhà gặp bà, Nhất Bác đã cầu xin Nghệ Hiên giữ bí mật giúp mình. Những vết bầm nhỏ ở trên cổ có lẽ bà ngoại sẽ không để ý, nhưng vết rách ở môi quá rõ ràng nên cần phải tìm một lý do thích hợp.

Lần trước bị Tiêu Chiến tát, mặc dù đã nói lí do nhưng Nhất Bác cảm thấy bà ngoại vẫn không yên tâm tin tưởng, lần này cậu không thể viện vào lí do đó nữa chỉ còn cách tạo thêm vết thương mới để thuyết phục bà ngoại tin lời mình. Việc liên tục nói dối làm Nhất Bác luôn mang cảm giác tội lỗi, nhưng cậu không muốn bà phải lo lắng, đau lòng vì những chuyện không hay này nên chỉ có thể âm thầm xin lỗi bà mà thôi.

Đưa Nhất Bác tới một góc khuất, Nghệ Hiên tìm lấy một viên gạch sắc cạnh. Trước khi dùng cạnh sắc của nó mài lên đầu gối, anh ta đã khuyên Nhất Bác suy nghĩ lại nhưng cậu nhất quyết không chịu, còn đưa một bên đầu gối ra phía trước nói Nghệ Hiên mau làm đi.

Chịu thua trước sự cứng đầu của Nhất Bác, anh ta không còn cách nào khác liền dùng sức ấn cạnh sắc của viên gạch lên đầu gối sau đó mạnh tay ghì xuống mài nhanh một đường.

Lớp vải của chiếc quần thô bị viên gạch mài rách, Nhất Bác kéo ống quần lên, thấy những giọt máu li ti đang rỉ ra từ một vài đường cứa thì cảm thấy không đủ, liền yêu cầu Nghệ Hiên không mài qua ống quần nữa mà hãy trực tiếp mài lên da thịt mình.

Mặc kệ cho Nhất Bác năn nỉ ra sao Nghệ Hiên không chịu làm theo ý muốn của cậu, anh ta nói vết thương hiện tại cũng khá tốt rồi, chỉ cần nhìn thấy nó bà ngoại của cậu sẽ đau lòng mà chẳng suy xét xem nó là thật hay là giả.

Nhất Bác giật lấy viên gạch trong tay của Nghệ Hiên ném thật mạnh xuống dưới đất. Khi viên gạch vỡ ra cậu nhặt lấy một mảnh với những đường sắc nhọn lởm chởm rồi cúi xuống tự rạch lên đầu gối của mình.

Nghệ Hiên đau lòng nhưng cũng chẳng ngăn cản được, chỉ còn biết đứng đó nhìn máu chảy thành dòng xuống cẳng chân trắng mịn của Nhất Bác. Thấy cậu loạng choạng đứng không vững, anh ta chạy lại đỡ cậu rồi phun ra một câu

"Em đúng là một thằng nhóc ngu ngốc"

Sau khi lau sạch máu ở chân, đợi cho máu trên vết thương khô lại một chút hai người mới đi vào trong nhà. 

Bà Minh Lan vuốt đầu của Nhất Bác nghẹn giọng nói, "Con trở về là tốt rồi, tốt rồi"

"Nhưng hôm nay con không nhận được tiền công giao sữa, số tiền đó đã dùng để đền bù lại số lượng sữa bị con làm đổ rồi, ngoại đừng buồn con nhé"

Lời của Nhất Bác làm bà ngoại cùng đám người Nghệ Hiên bật cười. Thở hắt ra một hơi, bà nói Nhất Bác đừng tiếp tục đi làm thêm nữa, sức khoẻ của bà đã bình phục rất tốt rồi, nay mai là có thể mở lại cửa tiệm, việc mà Nhất Bác cần làm bây giờ là quay lại trường và tiếp tục học tập, chỉ có như vậy bà mới thấy yên lòng.

Nhất Bác lắc đầu, cậu nói nếu bà ngoại mở cửa tiệm thì sẽ ra đó phụ giúp bà. Năm học cũng sắp kết thúc, điểm số cũng đã được bảo lưu lại nên năm sau đi học tiếp là được. Nhờ có Nghệ Hiên nói giúp Nhất Bác mới thành công trong việc thuyết phục bà ngoại. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thoả, trong lòng cậu cũng đỡ lo hơn phần nào.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ