20

1.4K 98 34
                                    

Hơn một năm sau.

"Điềm Điềm, đi học thôi"

"Hiên ca, mỗi lần anh tới gọi cậu chủ đi học là bọn em lại liên tưởng tới một người ba già khó tính đang đốc thúc con trai nhanh chóng tới trường không muộn giờ lên lớp"

Tiểu Quỷ lên tiếng trêu chọc Nghệ Hiên khiến mọi người trong quán cười ầm lên.

Nửa năm trước tiệm ăn nhỏ đã được xây dựng lên thành một cửa hàng ăn tầm trung hai tầng với một tầng lửng. Cứ nghĩ bà Minh Lan sẽ dùng cả hai tầng để làm chỗ ngồi cho khách, nhưng bà lại nói muốn xây dựng tầng hai thành các phòng ngủ nhỏ. Nghệ Hiên đoán bà Minh Lan sẽ chuyển ra ngoài này ở và rồi anh ta lại đoán sai, cho đến khi bà nói ra ý định của mình làm mọi người đều há hốc miệng ngạc nhiên.

Một lần vô tình nghe thấy mấy người khách tới quán ăn là công nhân xây dựng nói chuyện với nhau, rằng có một cô gái vô cùng tội nghiệp, ba mẹ mất sớm để lại hai đứa em trai, một đứa mười tuổi, một đứa mười bốn tuổi cho cô ấy chăm sóc.

Gia đình vốn đã nghèo sẵn, để có tiền nuôi hai đứa em cô gái ấy đã phải đi làm thuê, làm mướn rất nhiều nơi. Cuộc sống đã kham khổ như vậy mà ông trời cũng không thương xót, trong một lần đi rửa bát thuê ở một nhà hàng cô ấy đã bị ông chủ của mình cưỡng bức dẫn đến mang thai, vì không muốn làm hại đứa trẻ vô tội nên cô gái ấy quyết định giữ lại rồi tự mình sinh ra đứa bé ở trong khu công trường đang thi công.

Khi những người công nhân ở đó phát hiện ra thì cô ấy đang trong tình trạng bị nhiễm trùng, để có tiền đưa cô ấy và đứa bé vào bệnh viện, các người công nhân đã phải góp tiền để đóng tiền viện phí giúp đỡ. Cho đến bây giờ bốn người vẫn không có nơi ở cố định, nay đây mai đó đi làm thuê kiếm tiền ăn qua ngày, rồi tối đến thì tìm tới những khu công trường hay những ngôi nhà bỏ hoang ngủ tạm. Có nhiều người đã khuyên cô ấy nên đưa hai đứa em với đứa con nhỏ vào viện mồ côi, nhưng cô gái hiền lành đó không chịu.

Bà Minh Lan nhắn nhủ mấy người công nhân ấy, nếu gặp được chị em của cô gái hãy đưa họ đến chỗ của mình. Nhìn thấy một nhà bốn người kham khổ, bà với Nhất Bác không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Sau khi để bốn người họ ăn no, Nhất Bác dẫn họ về căn nhà nhỏ cho họ tắm rửa.

Biết bà Minh Lan có lòng tốt muốn lưu giữ cô gái và những đứa trẻ, mọi người biết chuyện cũng mang theo quần áo và một ít đồ ăn sang đóng góp. Mới đầu bà Minh Lan từ chối, nhưng họ nói đây là tấm lòng của mình nên bà miễn cưỡng nhận lấy. Cô gái nghèo tên A Tinh bật khóc, quỳ gối xuống dập đầu cảm tạ tấm lòng của mọi người.

Trước khi cửa tiệm nhỏ được xây dựng xong thì A Tinh với đứa nhỏ tên A Uyển ở chung phòng với bà Minh Lan, còn Tiểu Quỷ với Tiểu Yêu thì ở chung phòng với Nhất Bác. Tiểu Quỷ kém Nhất Bác một tuổi, còn Tiểu Yêu năm nay đã mười lăm tuổi rồi. Ba chàng trai mới lớn ở chung một căn phòng có vẻ trật chội, nhưng quan trọng chính là sự ngại ngùng.

A Tinh sinh A Uyển khi cô hai mươi ba tuổi, giờ A Uyển đã hơn hai tuổi nên gánh nặng trên vai càng lớn hơn. Từ lúc được bà Minh Lan thu nhận cô luôn miệng nói cảm ơn, còn hứa cả đời sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình. Phải đến khi bà Minh Lan doạ sẽ không thu nhận chị em của cô nữa thì cô mới ngừng việc nói cám ơn.

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ