33

1.1K 84 17
                                    

Sau khi đã tâm sự nói hết nỗi lòng cho nhau nghe, Nhất Bác đi ra ngoài lấy quần áo cho Tiêu Chiến thay rồi cả hai cùng ra ngoài quán ăn. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Yêu vội vàng dọn bát trên bàn, chạy tới nói lớn

"Giám đốc, anh lại đi lạc sao? Hay thật, một người tài giỏi như anh lại đi lạc một chỗ tới hai lần"

Lưu Thiện bê đồ ăn ra cho khách, nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới cúi đầu gọi hắn một tiếng "Đại ca", sau đó quay sang đánh vào đầu Tiểu Yêu, "Trẻ con, biết cái gì. Đường xá ở khu này đại ca nắm rõ trong lòng bàn tay, có nhắm mắt cũng lần ra được. Mau vào trong phụ chị đi, nhiều chuyện"

Tiểu Yêu ấm ức cãi lại, "Sao lại đánh em? chính Bác ca nói giám đốc lạc đường mà"

Lời nói của Tiểu Yêu làm ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhất Bác, cậu nép mình sau lưng Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười vô cùng khó coi. Thấy đứa cháu nhỏ đang nhìn mình bằng vẻ mặt cầu cứu, bà Minh Lan khẽ cười rồi lên tiếng giải vây

"Được rồi, đừng trêu chọc Điềm Điềm nữa", bà đưa tay về phía của Nhất Bác vẫy vẫy, "Hai đứa mau lại đây ngồi xuống, đợi ta vào bên trong làm thêm một chút đồ ăn"

Bà Minh Lan tự tay nấu cháo hải sản rồi mang ra bên ngoài cho Tiêu Chiến với Nhất Bác, ở trên bàn đã có sẵn bốn chiếc màn thầu và một đĩa sủi cảo thập cẩm. Nhìn hai người vui vẻ ăn ngon miệng, khoé môi bà khẽ cong lên. Một lúc sau thấy Tiêu Chiến không tiếp tục ăn nữa bà lên tiếng hỏi

"Tiểu Chiến, con cảm thấy trong người thế nào rồi? Cố gắng ăn nhiều một chút như vậy mới nhanh chóng khoẻ lại"

"Cám ơn ngoại đã chăm sóc cho con, sức khoẻ của con hiện tại rất tốt. Như ngoại thấy đấy, số thức ăn ngoại làm đã bị con ăn sạch rồi"

Thái độ ôn nhu, nhẹ nhàng, cùng nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Thấy bạn nhỏ cứ ngây ngốc nhìn mình, hắn gõ tay xuống mặt bàn lên tiếng hỏi

"Em nhìn cái gì thế? Ngốc chết đi được"

Nhất Bác khẽ giật mình, hai bầu má phúng phính lại đang đỏ dần lên. Cậu quay sang bà ngoại làm nũng, "Ngoại thấy đó, suốt ngày anh ấy nói con ngốc, quả thật là người xấu"

Bà Minh Lan bật cười rồi nói, "Điềm Điềm, con đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Sau này ở công ty nhớ học hỏi nhiều ở Tiểu Chiến, cậu ấy sẽ giúp con trưởng thành hơn"

"Bà ngoại yên tâm, con chắc chắn sẽ giúp em ấy trở thành một người chín chắn hơn. Chỉ có điều...", Tiêu Chiến đang nói bỗng nhiên lại ngập ngừng khiến cho bà Minh Lan và Nhất Bác trở nên khó hiểu, cả hai người cứ nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi.

"... Một người ngốc nghếch còn chậm nhiệt như Điềm Điềm, chắc hẳn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đấy ạ"

Lời nói của Tiêu Chiến làm mọi người trong quán ăn cười ầm lên, chỉ có mỗi mình Nhất Bác là đen mặt liếc nhìn hắn. Cậu tức tối dùng đũa trút giận lên cái màn thầu trong bát, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cái đồ đáng ghét.."

Ăn tối xong Tiêu Chiến xin phép Bà Minh Lan ra về, thấy Nhất Bác cứ lẽo đẽo theo phía sau mình, hắn quay người lại khiến cậu đâm sầm vào ngực hắn. Nhất Bác tự xoa trán của mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ có chút đau đớn. Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, lên tiếng hỏi

Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ