Chương 9: Một chút dịu dàng

90 14 3
                                    

Editor: Rang

Ừm... hôm nay nghe thử nhạc Việt nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙆‍♀️
___________

Hai người băng qua dải phân cách, đi vào bên trong.

La Chính Trạch mờ mịt, "Cậu ngu à? Bị người ta vác loa ra gào mà còn có thể cười vui đến thế?"

Trình Hựu Niên: "Cô ấy không phải nữ thần của cậu sao?"

"Thì?"

"Nếu như người được tương tác với cô ấy đổi thành cậu mà điều kiện chỉ là bị gào mấy câu, chẳng lẽ cậu không muốn?"

Hình như cũng có lý.

La Chính Trạch lại bước mấy bước, sau mới tỉnh ra.

"Không đúng, đó là nữ thần của tớ, bị gào một tí thì tớ vui vẻ. Nhưng mẹ nó cậu đâu phải fan của cô ấy, cậu vui vẻ cái quái gì?"

"Ê ê, cậu đừng có đi."

"Cậu nói rõ ràng ra xem nào!"

"Trình Hựu Niên, có phải cậu cũng bị nữ thần của tớ bắt trọn tâm thiếu nam rồi không?"

Chân dài Trình Hựu Niên vẫn cứ bước về phía trước, ném xuống hai chữ: "Ấu trĩ."

*

Vụ của Lâm Thuật Nhất vẫn còn đang tiếp tục lên men.

Tiểu Gia cả ngày cứ nhìn chằm chằm Weibo, La Chính Trạch ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào đó.

Nhờ cậu ta, Trình Hựu Niên cũng nắm rõ tình hình phát triển của sự việc.

"Mấy người điên này bị mù mới cắn mãi không buông, còn muốn Chiêu Tịch phải đứng ra giải thích nữa chứ."

"Uầy, cậu không tin được đâu, còn có một tagline trên hotsearch là 'Chiêu Tịch cút ra khỏi giới giải trí' nữa cơ."

"Cả con dog Lâm Thuật Nhất không chịu đăng bài lên Weibo. Hơn nữa còn có người qua đường chụp cảnh cậu ta đeo khẩu trang đi vào bệnh viện, nói là cậu ta bị ảnh hưởng tâm lý. Lần này gây ầm ĩ lớn rồi đây."

"Ôi dm nó chứ, fan của chó Lâm nói muốn tạo nhóm tới chặn Chiêu Tịch!"

Sau màn hình máy tính, đầu ngón tay đang hoạt động của Trình Hựu Niên hơi ngừng lại.

La Chính Trạch trở mình, sâu kín hỏi: "Cậu nói xem, Chiêu Trịch xinh đẹp như vậy tại sao lại nghĩ quẩn tới mức muốn ngủ với cái tên đần Lâm Thuật Nhất cho bằng được thế nhỉ?"

"Cô ấy không có."

Ngàn năm hiếm gặp, Trình Hựu Niên ấy thế mà lại có phản ứng với cái tính bát quái này của cậu ta cơ đấy.

"Đúng thế! Cậu cũng cảm thấy cô ấy không thể nào nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm kia đúng không?"

"Tôi không cảm thấy."

"Thế cậu —— "

"Chính mắt tôi nhìn thấy."

La Chính Trạch: "Nà ní???"

Xoay người dậy, cậu ta sợ hãi nắm lấy cánh tay Trình Hựu Niên.

"Cậu nhìn thấy cái gì cơ??"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now