Chương 16: Bạn trai học bá của tôi

77 7 7
                                    

Editor: Rangg

Từ đầu hẻm đi tới trước cửa tứ hợp viện, ngắn ngủi chỉ mười mấy bước chân.

Chiêu Tịch nắm chặt lấy ống tay áo của anh như thể sợ anh lâm trận bỏ chạy.

Trình Hựu Niên liếc nhìn cô, "Rốt cuộc là giúp cái gì?"

"Một chút chuyện nhỏ này thôi."

Anh dừng bước, "Chiêu Tịch."

Cô vội vàng thề thốt nói: "Thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Giúp tôi diễn một màn kịch thôi mà."

"Diễn cái gì?"

"... Bạn trai học bá của tôi."

"..."

Bầu không khí yên tĩnh một chốc.

Lát sau, Trình Hựu Niên rút ống tay áo về, mặt không cảm xúc xoay người rời đi.

Quả nhiên ngay từ lúc đầu đã không nên mềm lòng.

"Ấy ấy, Trình Hựu Niên!" Chiêu Tịch vội vội vàng vàng đuổi theo, "Đừng đi mà!"

"Coi như tôi xin anh đấy!"

"Thật sự gấp lắm mà!"

Trình Hựu Niên dừng bước, nhìn cô, "Tôi nói rồi, tôi không phải diễn viên, không biết diễn trò, cũng không có ý định diễn xuất."

"Lần này không cần anh diễn đâu, chỉ cần xuất hiện một chút thôi, đứng ở đó phối hợp biểu diễn với tôi là được."

"Tôi có phải là bạn trai của cô không?" Anh lạnh nhạt đặt câu hỏi.

"Dĩ nhiên không phải."

"Thế thì đừng dùng hai chữ 'diễn xuất' để mỹ hóa cái chuyện gạt người này."

Chiêu Tịch nghẹn họng, thoáng chốc không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cãi lại: "... Là lời nói dối có thiện ý mà!"

Trình Hựu Niên không lên tiếng, cứ thế lẳng lặng nhìn cô.

Đèn đường kéo dài bóng dáng anh, tựa như tranh thủy mặc lan khắp hẻm sâu.

Cô hắt hơi, yếu ớt giải thích: "Đối thủ một mất một còn ở nhà của tôi... từ nhỏ đã học siêu giỏi, chỉ số thông minh nghiền ép tôi, thành tích học tập cũng nghiền ép tôi, trừ dáng vẻ không đẹp bằng tôi ra thì tôi chẳng hơn cô ấy ở điểm nào..."

Tay cũng từ từ buông ống tay áo đang nắm chặt kia, mắt thấy áo khoác dài thẳng thớm của anh xuất hiện nếp nhăn nhỏ không hòa hợp kia, lòng cô như cũng xuất hiện nếp nhăn.

Cô đã bao giờ phải ăn nói khép nép nhờ vả người khác thế này?

"Không giúp cũng được, dù sao cũng chẳng phải mới mất mặt lần đầu trước mặt người ta."

Chiêu Tịch quật cường quay mặt sang hướng khác.

Đèn đường mờ nhạt, vầng sáng như thể chìm nổi giữa không trung.

Cô cũng đã từ bỏ rồi thì bỗng nghe bên tai một câu hời hợt.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Hả?

Cặp mắt kia thoáng chốc sáng bừng, tựa như hai ngọn đèn lồng nhỏ lấp lánh rực rỡ trong bóng đêm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now