Chương 1: Tự tiến cử giường chiếu? Có hỏi qua tôi có hứng thú hay không chưa?

470 32 4
                                    

Thế gian rực rỡ, chỉ có em là vẻ đẹp vô song.

Edit: Cindy (Rangg)

Lúc Chiêu Tịch trở lại khách sạn đã gần đêm khuya.

Ở phim trường đã phải nhịn một bụng lửa giận nhưng cố tình hết lần này đến lần khác chẳng ai tha cho cô. Ba vị khách không mời mà nối đuôi nhau lần lượt tìm tới tận cửa.

Người gõ cửa đầu tiên là phó đạo diễn.

"Vẫn còn tức giận cơ à?" Ngụy Tây Diên bưng một mâm trái cây sang trọng tới, "Thôi được rồi, ăn chút trái cây hạ hoả đi."

Chiêu Tịch liếc mắt, "Ở đâu ra vậy?"

"Fan hâm hộ của người đó tới thăm ban mang đến không ít, buổi chiều trợ lý của cậu ta mang tới phim trường phân phát cho mọi người."

Sợ nói tên ra lại làm cô tức giận, Ngụy Tây Diên dứt khoát dùng "người đó" thay thế, khiến cô càng nghẹn một bụng tức.

Chiêu Tịch dứt khoát đem mâm trái cây trả lại cho hắn, "Không ăn, anh mang về đi."

"Không ăn thật đấy à? Ở cái nơi chim không sót cứt gà không sinh trứng này có chút đồ ăn thừa thật sự không phải là chuyện dễ dàng đâu!" Hắn còn cảm khái.

Cái này cũng không thể trách Ngụy Tây Diên. Kịch bản là cô chọn, địa điểm cũng là cô lựa, cuối cùng còn dẫn một đám người tới đây quay phim. Lòng chảo Tarim tuy là có diện tích rộng lớn, phong cảnh hấp dẫn nhưng tiếc là nơi này có chút hoang vu, vật liệu cũng khan hiếm.

Chiêu Tịch: "Không ăn. Buổi chiều vẫn còn chưa bị cậu ta làm cho tức chết. Em sợ bây giờ cậu ta quay lại dùng trái cây độc chết em. Đi ngủ đây, anh đừng quấy rầy."

Ngụy Tây Diên: "Aiz, thật sự tức giận hả?"

Phanh ——

Đóng cửa, tiễn khách.*

*Cái này dịch sát nghĩa là Ăn súp đóng cửa. Giải thích việc từ chối một vị khách bước vào cửa bằng cách cho khách ăn súp sau cánh cửa đóng kín.

Người thứ hai gõ cửa là trợ lý của Chiêu Tịch, Chu Tiểu Gia.

Cô ấy mang cho bà chủ của mình một cái mặt nạ và melatonin*, thuận tiện dè dặt hỏi: "... Chị còn giận hả?"

*Melatonin: Một chất nội tiết tố làm sáng sắc tố da giúp trì hoãn sự lão hóa và cải thiện giấc ngủ.

Chiêu Tịch nhận lấy túi, cười nhạt: "Chỉ sợ trước khi đóng máy cũng không hết giận nổi."

Tiểu Gia an ủi cô: "Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là một nam hai, ở trong phim lại chết trẻ, diễn chả được mấy ngày."

"Với kỹ thuật diễn kia của cậu ta, nam thứ mười tám cũng là quá hời." Chiêu Tịch vặn mở melatonin, nuốt không hai viên, dáng vẻ như hận không thể nuốt sống người.

"Cũng không biết kim chủ ba ba vừa ý cậu ta ở chỗ nào, lại còn chỉ đích danh muốn cậu ta tới diễn nam hai."

Nhớ tới kỹ thật diễn của cậu ta, lòng Tiểu Gia lại dâng lên một nỗi sợ hãi.

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ