Chương 12: Chuyện vui từ trên trời rơi xuống

138 15 8
                                    

Editor: Rangg

Ngoài cửa vang lên tiếng động tựa tiếng sấm, trời còn chưa sáng.

Chiêu Tịch đang nằm mơ, mơ về tháng ngày năm chín tuổi.

Giấc mộng vô cùng rõ ràng khiến cô nhớ lại mùa đông năm ấy, Mạnh Tùy trộm tiền của mẹ rồi gọi cô, hai anh em kéo nhau chạy ra bờ biển ăn thịt xiên nướng.

Năm nay Chiêu Tịch cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Từ cao trung đã lập chí muốn thi hệ biểu diễn cho nên cũng không đụng vào đồ nướng nữa.

Những buổi liên hoan ở khoa chính quy không ít. Dù sao đều là sinh viên, không có chuyện gì lại muốn ăn đồ ăn khuya.

Trên bàn nướng đồ ăn xếp thành núi nhỏ, mọi người sôi nổi chào hỏi chuyện trò với nhau: "Ăn thôi! Tối nay đừng quan tâm đến mấy thứ calorie gì đấy nữa, cứ ăn một bữa thật sướng miệng nào!"

Kết quả sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to.

Đều học biểu diễn, luôn nghiêm khắc khống chế cân nặng của bản thân, ai đứng trên cân mà không bị giáo viên đập cho hai phát vào gáy (?)?

Hơn nữa, ai biết mấy người có phải đợi đều lúc tôi ăn thành con heo xong rồi một ngày nào đó đoàn làm phim tới chọn diễn viên, thế là tự nhiên chọn lấy người xinh đẹp như hoa là mấy người, loại bỏ viên châu tròn ngọc sáng là tôi đây?

Cuối cùng cả đám người, mỗi người một xâu thịt lớn, nhìn qua thì có vẻ ai cũng ăn đến là ngon miệng nhưng mười phút trôi qua, lại hai mươi phút trôi qua, cái xâu trong tay kia chẳng vào miệng được hai miếng.

Sau đó tới khi ra tính tiền, ngoài miệng đứa nào cũng không ngừng kêu thoải mái.

Nhân viên phục vụ tới thu dọn bàn ăn đều là vẻ mặt không nói lên lời, nhìn những xâu thịt nướng vẫn còn nguyên xi bất động trên bàn rồi lại liếc qua đám người đang tỏ vẻ như cơm nước no nê ngoài kia...

Mấy người... quả không hổ là diễn viên!

Tôi tuyên bố, lần này chắc chắn ai cũng sẽ nhận được một tượng Oscar cho giải ảnh đế ảnh hậu! :))

Tóm lại, để duy trì vẻ đẹp ở đỉnh cao người thường khó với tới, Chiêu Tịch đã đói RẤT nhiều năm.

Cho nên hiếm khi mơ thấy cảnh tượng bản thân ăn ngấu ăn nghiến, cô ở trong mơ cũng sắp mừng đến phát khóc.

Cầm xâu thịt dê thơm ngào ngạt trong tay, cô cố đưa lên mũi hít lấy hít để. Cứ lặp đi lặp lại động tác đó, nào biết lúc vừa muốn cho vào miệng thì thấy một trận đất rung núi chuyển, xâu thịt trong tay cũng không cánh mà bay.

Động đất rồi à?!

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mộng đẹp cũng đột ngột kết thúc.

Có người gõ cửa.

Lại còn gõ vô cùng mạnh.

Bình thường bị người đánh thức, người ta gọi là chứng gắt ngủ

Giờ lại còn bị đánh thức ngay lúc mơ thấy giấc mộng trăm năm khó gặp, cái này gọi là chứng gắt ngủ hiệu plus

Mặt Chiêu Tịch sầm lại, đứng dậy mở cửa. Còn chưa kịp thấy rõ mặt của Tiểu Gia thì cô nàng đã vù vù nhào vào như con chim nhỏ.

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now