Chương 8: Vẫn là nên thanh toán sòng phẳng thì hơn

155 18 6
                                    

Chương 8: Chúng ta không thân quen gì lắm, vẫn là nên thanh toán sòng phẳng thì hơn.

Editor: Cindy (Rangg)

Trình Hựu Niên rót ly nước nóng cho cô.

Chiêu Tịch ngồi xếp bằng trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, như có điều suy nghĩ hỏi: "Không phải là anh không dùng Weibo à? Sao lại thấy được hotsearch?"

Hiện tại vẫn là mùa đông nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng cổ chữ V.

Trình Hựu Niên chú ý tới, đứng dậy đi mở điều hòa không khí, cho dù quay lưng về phía cô cũng có thể cảm nhận được một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

"La Chính Trạch thấy rồi thuận miệng nói với tôi."

Chiêu Tịch ồ một tiếng thật dài, "Thế cơ à..."

Anh quay đầu lại nhìn cô vẫn còn tỏ ra tự hào, mặt còn đầy vẻ: "Tôi biết mà, chẳng qua anh cũng chỉ mạnh miệng thôi. Thật ra thì anh rất quan tâm tôi chứ gì."

Trình Hựu Niên chợt cảm thấy buồn cười, "Cô Chiêu à. Tự luyến là bệnh, phải trị."

Chiêu Tịch: "?"

Tự dưng bất ngờ công kích thân thể người khác là thế nào?

Cô nhanh chóng trả đũa: "Anh Trình à, mặc dù thẳng không phải là bệnh, nhưng cũng cần phải điều trị thật tốt đấy."

Trình Hựu Niên cười, "Ồ, lần đầu tiên tôi nghe nói việc nói thẳng thắn không kiêng dè gì cần phải chữa đấy."

"Ai nói với anh là nói thẳng thắn không kiêng dè gì? Cái tôi nói thẳng, là thẳng nam sắt thép cơ."

"..."

Hơn nửa câu đều không vừa lòng.

Chiêu Tịch vùi đầu vào chơi điện thoại, nói: "Chờ trợ lý của tôi ngủ trưa dậy xong tôi sẽ đi luôn."

Trình Hựu Niên ừ một tiếng, trở về giường ôm máy tính xách tay làm việc.

Căn phòng yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách.

Rèm cửa sổ mở một nửa, máy điều hòa không khí kêu vù vù tỏa ra hơi ấm. Ánh nắng hắt xuống đất, mạ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên thảm trải sàn còn mới.

Một tiếng ting nhẹ nhàng vang lên, điện thoại của Chiêu Tịch sập nguồn.

Mặt cô tối sầm lại nhìn về phía Trình Hựu Niên. Dường như người đàn ông đó không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Bởi vì còn đang giận dỗi nên cô không chịu mở miệng trước.

Nhưng lại muốn gây sự chú ý với anh.

Dứt khoát cầm mấy quyển tạp chí trên bàn trà lên, lật xoàn xoạt hết trang này đến trang khác.

《Địa Lý Quốc Gia》

《Khoa học Toàn Cầu》

Đều là cùng một loại tài liệu.

Điều này khiến cô khá bất ngờ. Dân công bây giờ đều bắt kịp với thời đại như vậy cơ à? Đào một khu đất xây một căn phòng thôi mà, làm gì mà cứ như nhà khoa học ghê vậy?

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now