Chương 3: Hormone biết đi

170 20 1
                                    

Editor: Rangg

Bởi vì Lâm Thuật Nhất quên kịch bản nên cảnh mặt trời mọc cuối cùng cũng vẫn bị mất.

Phía sau máy giám sát, Chiêu Tịch ném kịch bản nói: "Để cho Lâm Thuật Nhất lập tức cuốn gói cút đi!"

"Cút cái rắm gì hả? Mơ tưởng hão huyền."

Ngụy Tây Diên xoay màn hình về phía trước, cũng bế tắc, "Bây giờ muốn tiếp tục cũng không được, ánh sáng không đúng."

Đạo diễn chấp hành lại gần, yếu ớt đề nghị: "Nếu không.... để cho hậu kỳ chỉnh sửa thử?"

Chiêu Tịch cả giận nói: "Chỉnh cái đầu ấy mà chỉnh! Có thể chỉnh thì tôi đã trực tiếp đổi người khác tới diễn, rồi kêu hậu kỳ chế tác ghép đầu cái tên họ Lâm kia vào rồi, thế không phải tốt hơn à?"

Đạo diễn chấp hành: .... Cái này còn không phải là chỉnh cái đầu sao QAQ.

Ngụy Tây Diên nói: "Quả thật không được. Hậu kỳ làm mất âm thanh rồi đem lời kịch của hắn ghép vào đi."

"Anh cho là khán giả bị mù à? Âm thanh với hình ảnh không đồng nhất, ai mà không nhìn ra?"

Cái này không được, cái kia cũng không được.

Hắn đi tới chỗ cái ghế rồi ngã lên, đem tóc phía sau gạt bỏ, "Vậy chịu rồi, ngày mai chụp lại thôi."

Cảnh mặt trời mọc đặc biệt như thế, bị hỏng một chút thì hình ảnh trước sau đều không đồng nhất rồi. Ánh sáng, bối cảnh, thậm chí là nhân vật cũng hỏng hết. Mọi thứ đều không thể tiếp tục được.

Bên này còn đang tức giận muốn chết thì Lâm Thuật Nhất đã tự mình đến nộp mạng.

Trợ lý chạy chậm đi theo hắn, miệng không ngừng nhắc nhở: "Tổ tông ơi, cẩn thận dưới chân, áo khoác ngoài của anh dài lắm đấy, coi chừng bị vấp bây giờ..."

Lâm Thuật Nhất tới để nói xin lỗi.

"Xin lỗi nhé đạo diễn, mới vừa rồi tôi quên mất kịch bản."

Chiêu Tịch và Ngụy Tây Diên đồng thời không lên tiếng.

Đạo diễn chấp hành họ Dương dù trong lòng cũng rất đau khổ nhưng vẫn cười giảng hòa, "Không có chuyện gì đâu thầy Lâm, phần đầu ngài quay rất tốt."

Trợ lý cười đáp lại: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy như vậy đó, đặc biệt là từ cái đoạn từ trên ngựa xuống kia, chỉ có một chữ... đẹp trai (soái)!"

Cũng không biết sợi dây thần kinh nào bị hỏng, vì muốn giảm bớt bầu không khí gượng gạo, hắn còn tâm huyết dâng trào chỉ vào máy quay, "Hay là... chúng ta xem lại một chút?"

Sau đó còn cười tủm tỉm quay đầu gọi, "Tới đây, hotboy Lâm, nhìn xem vừa rồi anh đẹp trai cỡ nào, bảo đảm sau khi xem xong khán giả liền không khép được chân —— "

Tay vừa mới chạm tới màn hình thì nghe bốp một tiếng.

Chiêu Tịch cầm kịch bản trong tay, không nhẹ không nặng đập trúng vào tay hắn, "Ai cho cậu cái quyền động vào máy của tôi?"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ