Chương 11: Hành vi vô liêm sỉ

120 19 2
                                    

Editor: Lại là bạn Rangg đây

Trình Hựu Niên nhanh chóng nhận được tin nhắn lại từ Chiêu Tịch.

Chiêu Tịch: Anh có ý gì???

Anh khẽ cười, không nhắn nữa, để điện thoại di động sang một bên rồi đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra, đang lau tóc thì nhận được một cuộc gọi từ Bắc Kinh.

Chất giọng oang oang của Phùng Phi vang lên, cách một chiếc giường mà La Chính Trạch còn có thể nghe thấy rõ ràng.

"Lão Trình, cậu đúng là lợi hại. Ở Bắc Kinh chiếm nhà xí không ị phân, lừa được cả cô nhóc trong viện ngày ngày bám sau mông cậu. Cậu lại còn giả bộ thanh tâm quả dục các thứ, làm hại một đám thanh niên tài tuấn bọn tôi hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn ế. Cậu cũng khá lắm, mới vừa rồi buôn chuyện với Vu Hàng, cậu ta bảo cậu ngồi xe của phú bà tới công trường lấy hàng mẫu. Tên nhóc cậu đúng là trâu bò, cậu lừa được phú bà ở đâu giữa cái nơi chim không thèm ỉa gà không sinh trứng ấy đấy?"

La Chính Trạch đang dựng lỗ tai lên nghe cũng nảy lên tâm hồn tra khảo: "Phú bà? Sao tớ lại không biết chứ!"

Phùng Phi: "Cậu hỏi Vu Hàng ý. Không phải mới nãy Trình Hựu Niên đi lấy vật mẫu sao, nghe nói là có phú bà chở cậu ta đi. Vu Hàng còn bảo cái xe kia ít nhất cũng phải hai ba triệu đấy!"

Trình Hựu Niên đưa điện thoại cho La Chính Trạch.

"Hay thôi hai người nói chuyện đi?"

La Chính Trạch: "Lão Phùng tìm cậu mà, đưa tớ làm gì?

"Tôi thấy hai người trò chuyện với nhau cũng vui vẻ đấy chứ."

"Xì, nửa đêm nửa hôm rồi, nếu bên kia là em xinh tươi nào đó thì tôi còn hạ mình trò chuyện đôi câu, chứ cái thứ FA này tôi xin kiếu."

Xoay người lại, La Chính Trạch trùm chăn che kín đầu.

"Ngủ đây, đừng làm phiền."

Đầu bên kia, Phùng Phi vẫn còn đang tiếp tục ——

"Đều là dân địa chất, ông trời nỡ lòng nào thiên vị đến mức đấy. Đều đã đầu ba mươi mà đường chân tóc lại chẳng giống nhau. Cùng trung thành nghiên cứu khoa học lại chẳng chung vận đào hoa. Cậu nói xem, cho dù cậu đẹp trai, đẹp thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thân cây, sao lại có nhiều hoa đào nguyện treo chết trên thân cậu như thế chứ? Tôi cùng với La chó là dưa vẹo táo nứt, nhưng chẳng lẽ táo véo táo nứt không phải cũng là cây hay sao!"

La Chính Trạch bật thẳng người dậy, "Bảo ai là chó, kêu ai là dưa vẹo táo nứt đấy!"

So với hai tên đàn ông đêm hôm rồi còn kích động tới mức ầm ầm ĩ ĩ, Trình Hựu Niên lại vô cùng bình tĩnh.

"Anh nhanh nhanh nhân lúc chưa muộn mà tiếp nhận thực tế đi. Năng lực nghiên cứu còn có thể thông qua việc chăm chỉ từng ngày mà tăng lên, vẻ ngoài và đường chân tóc coi bỏ đi, điều cơ bản là chúng ta không cùng một đẳng cấp."

Phùng Phi: "..."

"Tôi trọc thì tôi không thể cấy thêm à?" Cơ tim nghẽn hơn nửa ngày mới thở hổn hển chất vấn, "Phú bà kia của cậu có biết cậu mặt dày đến mức này không?"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now