Chương 2: Tôi phải biết cô sao?

205 24 3
                                    

Editor: Rangg

Người đàn ông trả lời xong vấn đề của cô liền xách cái rương màu đen rời đi.

Mặt anh vô cùng lạnh nhạt, so với người bình thường cô nhìn thấy đều khác nhau.

Chiêu Tịch ngẩn người.

Cũng không phải cô tự cảm thấy bản thân mình quá tốt, thật sự là phản ứng này của anh quá hiếm thấy.

Lúc Chiêu Tịch ở năm ba đại học quay 《Mộc Lan》đã trở thành hiện tượng của cấp bậc điện ảnh, cô cũng nhờ vậy mà nổi tiếng khắp đại giang nam bắc. Về sau im hơi lặng tiếng bốn năm, giống như mai danh ẩn tích vậy, không có tác phẩm nào.

Bốn năm sau, bộ điện ảnh《Cuối Xuân Giang Thành》ra mắt, đạo diễn rõ ràng là một người mới, lại có thể mời tới ảnh đế ảnh hậu gia nhập liên minh, ngay cả vai phụ cũng đều là diễn viên gạo cội đã đoạt được danh hiệu vai phụ kim bài.

Một năm kia,《Cuối Xuân Giang Thành》đoạt được vô số giải thưởng lớn ở trong nước, thậm chí còn được nhận đề cử giải Oscar cho bộ phim nước ngoài hay nhất. Mặc dù chỉ là đề cử nhưng cũng đã mang muôn vàn hào quang.

Mà người đạo diễn mới này lại chính là Chiêu Tịch.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô không phải là nữ diễn viên thiên tài năm đó ư? Làm sao lắc mình một cái đã trở thành nữ đạo diễn thiên tài rồi?

Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?

Nhưng tại lễ trao giải, cái người mặc dạ phục, trong tay cầm giải đạo diễn xuất sắc nhất, còn không cẩn thận so với nữ diễn viên xuất sắc nhất bên cạnh đẹp hơn 180 lần không phải Mộc Lan năm đó sao?

Paparazzi ngay lập tức ra tay đào thông tin.

Tiếp theo đó là hàng loạt tin tức ùn ùn kéo đến.

Hóa ra Chiêu Tịch đang cực kỳ nổi tiếng kia là con cháu đại viện tiêu chuẩn. Ông nội năm đó là lãnh đạo của xưởng sản xuất 1/8 [1], bà nội là nhóm diễn viên đầu tiên cấp quốc gia. Cha là diễn viên kinh kịch nổi tiếng, khi tham diễn《Mai Lan Phương》thì quen biết rồi cùng mẹ cô đính ước.

[3] 八一制片厂: tên một xưởng sản xuất phim của quân giải phòng TQ, là xưởng phim quân sự duy nhất ở TQ được thành lập ngày 1/8 năm 1952. Từ đây có thể thấy cơ của nữ chính hơi bị to

Cả nhà đều là người có quyền.

Sau khi thảo luận xôn xao liền đưa ra một câu kết luận chắc chắn: Có bối cảnh giống như cô, không nổi tiếng thì đúng là thiên lý khó dung.

Đương nhiên, lời nói khó nghe kéo nhau mà tới.

"Nữ đạo diễn bỏ tiền mua giải thưởng."

"Tài nguyên gia truyền."

"Nếu như ông nội tôi cũng là ông lớn trong vòng Bắc Kinh..."

Những năm nay, đề tài có liên quan tới cô không dứt. Tuy cô không đến mức đi đến chỗ nào bị người nhận ra chỗ đó nhưng so với loại chuyện như lúc này thì đúng quá hiếm thấy.

Chiêu Tịch cũng chỉ sửng sốt một lúc, ngay sau đó đuổi theo gọi, "Làm phiền anh chờ một chút."

Người đàn ông dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, "Còn có chuyện gì?"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now