Chương 6: "Lầu trên! Chân tướng đó!"

137 12 1
                                    

Edit: Cindy (Rangg)

Rõ ràng hai người bọn họ mua riêng nhưng chẳng hiểu sao đến lúc đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi lại là hai người cùng nhau ra.

Chiêu Tịch mua không ít trái cây, nước suối cũng có mấy chai lớn, túi nặng đến mức siết chặt cả tay.

Trình Hựu Niên cách đó khoảng nửa bước, chỉ xách có mỗi một túi, trong túi đủ loại hàng hóa tạp nham. Cô để ý thấy anh cũng mua cùng một loại nước suối với mình, là cái loại hai mươi đồng một chai.

Nhận thức về dân công lại bị ảnh hưởng một lần nữa.

Chiêu Tịch hỏi anh: "Trình tiên sinh trở về khách sạn à?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta thuận đường rồi."

Trình Hựu Niên không lên tiếng mà chỉ nhìn cô. Cô gái này cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, rõ ràng là không trang điểm nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp.

Anh không hiểu rõ cô, nhưng cũng đủ nhìn ra được là cô đang suy tính cái gì đó.

Quả nhiên y như dự đoán, cô giơ túi đồ trong tay mình lên, nói, "Thật là nặng quá đi."

Sau đó lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh.

Trong đầu Trình Hựu Niên từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.

Bọn họ quen biết lắm à?

Anh vẫn luôn cho rằng cái câu "tướng tùy tâm sinh"* này kỳ thực có mấy phần đạo lý.

*Tướng tùy tâm sinh: tướng mạo, ngoại hình của một người là từ tâm, từ trái tim thiện ác của mỗi người sinh ra

Rất nhiều người nói dáng vẻ của anh đẹp mắt nhưng nhìn một chút thì biết anh là loại không dễ thân cận. Thực sự là như vậy.

La Chính Trạch thì lại rất thân thiện, từ khuôn mặt trẻ con đến tính cách của bản thân hắn đều khiến người khác yêu thích.

Mà người phụ nữ trước mắt này ngay từ lần đầu tiên gặp cô, Trình Hựu Niên đã cố gắng tránh hết mức để không xảy ra quá nhiều sự qua lại.

Đẹp thì đúng là đẹp đấy, nhưng nhìn phát là biết cô là loại khó giải quyết rồi.

Cho nên anh cũng giơ túi đồ trong tay lên, "Của tôi cũng không nhẹ."

"..."

Vẻ mặt Chiêu Tịch cứng đờ, mắt nhanh chóng liếc qua một bên tay khác của anh, "Tôi thấy anh còn một tay trống..."

Trình Hựu Niên tỉnh bơ, từ trong túi cầm ra một quyển Tạp chí địa lý quốc gia, biến thành một tay xách túi, một tay cầm sách, "Bây giờ thì không trống nữa rồi."

Chiêu Tịch: "..."

Thật cmn không thể tin được.

Unbelievable :))

Hai người một trước một sau đi vào khách sạn, tới thang máy.

Chiêu Tịch kìm nén đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Anh có biết bốn chữ lịch sự phong độ viết thế nào không?"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênWhere stories live. Discover now