Chương 15: Thế mà có một chút ?

87 5 11
                                    

Editor: Rangg

"Sao anh lại có được video đó vậy?"

"Yêu cầu bên khách sạn?"

"Không đúng, Tiểu Gia có đi hỏi khách sạn rồi nhưng không ai biết chuyện video cả."

Thám tử lừng danh Chiêu Tịch vẫn chống cằm, cố gắng thăm dò chi tiết.

Mà Trình Hựu Niên đã cầm lon rượu rỗng mở cửa xuống xe.

Chiêu Tịch bất ngờ hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

"Về phòng."

"... Tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, vẻ thờ ơ, "Chờ cô nói xong 'Mười vạn câu hỏi vì sao' của cô thì e trời sáng trưng rồi.

"..."

"Ngày mai tôi còn phải đi làm, thứ cho tôi không tiếp được nữa."

Chiêu Tịch: "..."

Rõ ràng mới nãy còn khen cô xinh, sao giờ đã trở mặt như không quen biết rồi?

*

Sau hôm đó, thi thoảng hai người sẽ gặp nhau ở hành lang.

Chung quy hai phòng cũng ở đối diện, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Mà dù sao thì anh đã giúp cô, hai người còn ăn chung một nồi, bốn bỏ lên năm thì cũng coi như là bạn rồi. Trước tới giờ Chiêu Tịch đều rất thân thiện với người của mình nên đa phần sẽ chủ động chào hỏi ——

"Chào buổi sáng, đi làm hả?"

"Tan làm về rồi đấy à?"

"Lại làm thêm giờ à?"

Không ngờ đáp lại cô vẫn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ.

Phản ứng của Trình Hựu Niên mãi luôn là:

Gật đầu. :)

Khẽ gật đầu. :))

Khẽ đến mức vừa đúng có thể nhìn thấy độ cong nhỏ nhất bằng mắt thường.

Thỉnh thoảng ở trường quay, qua công trường bên kia dải phân cách có thể nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo lao động màu xanh đậm đang hối hả vội vã.

Có lẽ do thị lực tốt nên cô có thể vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra bóng người Trình Hựu Niên.

Nhưng sự thật thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trình Hựu Niên có vẻ ngoài xuất sắc, đúng thực là hạc giữa bầy gà.

Thi thoảng anh chạm phải tầm mắt cô từ phía xa, dừng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Phim trường luôn tràn ngập những lời thầm khen ngợi từ các tâm hồn thiếu nữ ——

"Hormone đúng không hổ là hormone mà!"

"Tôi có thể [1]!"

[1] 我可以: ngôn ngữ mạng, đại ý có thể làm bất cứ chuyện gì với idol, vì idol , đại khái cũng giống kiểu: iêm có ba bích

Chiêu Tịch liếc nhìn cô nhân viên thiếu nghị lực kia, "Cô có thể làm gì?"

"Quay phim xuyên đêm, vốn dĩ eo mỏi lưng đau chân chuột rút nay cảm giác như có thể một hơi chạy lên tầng 5 mà không tốn chút sức nào!"

[On-going] Tôi có vẻ đẹp vô biênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang