Chương 37: "Được, ta hiểu rồi..."

4.5K 605 121
                                    


Bên trong động ánh sáng quá mờ ảo, hơn nửa mặt Chu Huyền Lan ẩn ở trong bóng tối, ngũ quan lại góc cạnh rõ ràng.

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có phải từng hôn nhau không?"

Trong đầu y thoáng qua một vài hình ảnh vụn vặt, trời xanh mây trắng dưới gốc cây cổ thụ, hình như là người trước mặt này ôm chặt y vào trong ngực hôn môi. Y bị đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện này doạ nhảy dựng, mới sửng sốt đẩy hắn ra.

Chu Huyền Lan khẽ mỉm cười, hôn lên trán của y nói, "Sư tôn từng hôn ta như thế này."

"Nói như vậy thì không phải là ngươi rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc, y lúc nào lại thân mật với người khác như thế, "Đó là ai nhỉ?"

Ý cười trên mặt Chu Huyền Lan cứng đờ. Không phải hắn chẳng lẽ là...

Trong đầu hắn không tự chủ hiện lên hàng loạt những cái tên khác nhau. Hắn trầm mặc chốc lát, mới thút thít uất ức nói, "Tại sao sư tôn dây dưa với nhiều người thế?"

Thẩm Lưu Hưởng đực mặt ra ngơ ngác.

Chu Huyền Lan nhìn hàng lông mi khẽ run rẩy của y, gương mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ mờ mịt không rõ. Ánh mắt hắn không khỏi tối sầm, trầm giọng nói: "Ta là người quan trọng nhất đúng không? Sư tôn..."

Thẩm Lưu Hưởng chưa trả lời, nhắm mắt lại suy ngẫm xem người trước mặt là ai. Rốt cục đang xảy ra chuyện gì?

Lúc này, 'Tiểu yêu tinh' thừa dịp ánh sáng u ám, bốn phía yên tĩnh, liền trộm hôn y một chút.

"..."

*

Người trên giường bỗng cử động, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi, hô hấp cũng nhẹ một chút.

Đang lúc xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng nhỏ giọng gọi: "Tiểu yêu tinh!"

Mọi người: "..."

Lăng Dạ mỉm cười, đầu ngón tay man mát khẽ lay trán y, "Sư đệ đang gọi ai vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng từ từ mở mắt ra, gãi gãi tóc đen tán loạn hất sang một bên, đứng dậy nhìn quanh một vòng. Lúc lướt qua Chu Huyền Lan y hơi dừng lại, kế tiếp hơi hoảng loạn dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Sao ta lại ở đây?"

"Không nhớ ư?" Lam Tiêu Sinh rót chén trà, đưa cho y, "Ngươi bị Mộng Yểm vây trong thức hải, đắc lẽ phải nhớ chút gì chứ."

Thẩm Lưu Hưởng tiếp nhận ly trà, mím môi đáp, "Đúng vậy, nhưng ta không nhớ rõ."

Tuyệt đối không thể thừa nhận. Ký ức của sư huynh và Diệp Băng Nhiên cũng không sao, còn cái còn lại...

Tay Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy chén trà khẽ run. Lần trước dưới cây cổ thụ, Chu Huyền Lan bị ảnh hưởng bởi thuật pháp nên có thể thông cảm được. Nhưng lần này trong ảo cảnh lại hoàn toàn tỉnh táo mà hôn môi y.

Tình thầy trò ở thế giới này đều như vậy sao?

Thẩm Lưu Hưởng có chút hoảng loạn.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant