Chương 2

8.3K 842 214
                                    

Một vài ký ức mông lung hiện lên, thân hình Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, chậm rãi đi về nơi ở của chính mình.

Trước mắt, Thẩm Lưu Hưởng đã phạm sai lầm lớn.

Ngự Thần Quyết là cấm thuật bất truyền của tông môn, y nghe nói Diệp Băng Nhiên muốn liền mạo hiểm ăn trộm tặng cho hắn. Tuy rằng làm thần không biết quỷ không hay, nhưng Diệp Băng Nhiên đại khái chướng mắt hành vi trơ trẽn, tự mình đến Thanh Lăng Tông trả lại yếu quyết.

Không tới nửa ngày, việc này truyền khắp đại giang nam bắc.

"Đường đường tiên quân, làm ra chuyện trộm gà bắt chó, đúng là quá trơ trẽn!"

"Phi! Hắn là tiên quân cái gì, mấy năm nay bởi vì y mà danh tiếng Thanh Lăng Tông mất hết. Nếu ta là Dạ Tiên Quân, sớm trục xuất y khỏi môn phái."

"Bây giờ cả giới tu chân đều biết việc này, ta muốn xem Thanh Lăng Tông xử trí như thế nào. Đồng dạng đệ tử khác nếu như phạm việc này, không phế tu vi trục xuất môn là không được. Thẩm Lưu Hưởng cho dù là tiên quân, cũng không thể nào kém hơn thế, bằng không làm sao chặn được miệng lưỡi người đời dèm pha."

"Ai, nhớ năm đó, Thẩm Lưu Hưởng cũng là kinh tài kiệt xuất trong lớp trẻ cùng trang lứa. Bây giờ vì một kiếm tu vô tình, điên đảo thần hồn như thế, quả thật đáng tiếc!"

...

Từ người qua đường ất giáp, hay đến các lãnh tụ các môn phái lớn, không ai không biết Thẩm Lưu Hưởng giống như keo dán chuột dính chặt Diệp Kiếm Tôn không buông. Hơn nữa đố kị sư đệ đồng môn Tố Bạch Triệt, gây khó khăn mọi mặt còn thích bắt chước hắn.

Thế gian có bức tranh hoạ truyền lưu rộng rãi, Tố Bạch Triệt một thân xiêm y trắng như tuyết, nằm trên giường, bên cạnh một đoá hoa sen trắng nở rộ.

Thanh lãnh như tiên, đẹp hơn cả hoa.

Nên Thẩm Lưu Hưởng cũng học theo mặc áo trắng, nhưng đúng là phí phạm nhan sắc trời sinh. Dung mạo y trời sinh điệt lệ, không ăn nhập gì với hai chữ thanh nhã. Thấy thế y liền thi pháp biến gương mặt mình trắng như bạch tạng, chỉ vì muốn Diệp Băng Nhiên chú ý mình hơn một chút.

"Nhìn nè, ta biến thành bộ dáng ngươi yêu thích rồi, nhìn ta một chút đi."

Diệp Băng Nhiên càng ngày càng chán ghét, nhưng hắn kiêng kỵ mặt mũi Thanh Lăng Tông, tránh được thì tránh vẫn chưa làm hành động gì quá khích. Mãi đến tận lần này hắn đã bắt được nhược điểm, để hắn giúp Thanh Lăng Tông thanh lý môn hộ.

Vừa hồi tưởng, Thẩm Lưu Hưởng vừa đi về Triều Vân Phong.

Thân là tiên quân đó là biệt viện của y, lúc thường hầu như không ai lui đến.

Trên đường không ít đệ tử đi lại vội vã, trong miệng lẩm bẩm gì mà Trọng Sinh Nhai, gì mà Thẩm Tiên Quân... Kinh ngạc ở chỗ không một ai nhận ra Thẩm Lưu Hưởng, chỉ cảm thấy người này quái dị, cách xa một chút cho an toàn.

Thẩm Lưu Hưởng rất ít hiện thân, đa phần đều bế quan trong núi, nếu xuống núi cũng là đi tìm Diệp Băng Nhiên.

Ấn tượng của các đệ tử đối với y, mặc bạch y trên người thật phí phạm, một tết tóc dài đến tận gót chân, đôi lúc đột ngột xuất hiện như ma quỷ.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now