Chương 118: "Chua."

2.4K 239 21
                                    

Một cơn gió va vào hiên cửa sổ phát ra tiếng vang. Từ Tinh Thần mở mắt ra đã là nửa đêm, hắn bỗng kinh sợ ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nhiều năm rồi lần đầu tiên hắn không đốt hương an thần vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhớ lại Thẩm Lưu Hưởng nói sẽ ở bên ngoài trông chừng hắn, Từ Tinh Thần do dự chốc lát thả thần thức ra lướt qua hành lang bên ngoài, thấy bóng người mặc y phục đỏ chống tay nghiêng đầu, ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc.

Từ Tinh Thần ngây người hơi mỉm cười, đang định đứng dậy bảo Thẩm Lưu Hưởng trở về phòng liền thấy một con rồng đen nhỏ nằm trong lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng. Sắc mặt Từ Tinh Thần đột nhiên lạnh lùng, qua nửa ngày nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết ngay sẽ như thế mà, định để Thẩm Lưu Hưởng chịu chút gió lạnh thôi, ai nhè thì ra có Chu Huyền Lan sưởi ấm cho y!

Phát hiện thần thức của hắn, Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên không chút tránh né nào, trực tiếp biến thành người đường đường chính chính bế Thẩm Lưu Hưởng lên. Từ Tinh Thần thấy thế vội mở cửa phòng. Hắn nhìn bóng người mặc y phục đen, lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng bị hắn ôm trong ngực, vẻ không vui viết thẳng lên mặt, suy nghĩ một lát hừ lạnh nói: "Không đưa được huynh trưởng đi tức lắm đúng không? Chắc ngươi cũng không ngờ huynh trưởng lại chọn ta."

Chu Huyền Lan ở bên kia vừa biến mất, Từ Tinh Thần liền biết hắn muốn tới tìm Thẩm Lưu Hưởng. Chắc tên huynh trưởng xấu xa này cũng hệt như trước đây, nhanh chân bỏ chạy cùng Chu Huyền Lan. Mặc dù lhắn dự đoán được kết quả từ trước vẫn không nhịn được khó chịu. Nhưng khi phát hiện Thẩm Lưu Hưởng không bỏ đi, muốn ở lại cùng hắn, Từ Tinh Thần không biết vui đến mức nào đâu. Hệt như đứa nhỏ được cho kẹo đường, không cần mong chờ hay ghen tỵ với những bạn nhỏ khác nữa.

Trong mắt Từ Tinh Thần, Chu Huyền Lan chính là "những bạn nhỏ khác", vất vả lắm Thẩm Lưu Hưởng mới chọn hắn. Từ Tinh Thần không nhịn được muốn trêu tức Chu Huyền Lan để trả thù: Xem đi, ta quan trọng hơn ngươi đấy!

"Xem rằng ta ấu trĩ giống ngươi ư?", Chu Huyền Lan nhếch môi xem thường đáp.

Sư tôn không chịu cùng hắn đi, bảo hắn đi một mình hắn hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao Đế Tinh Thần là người thân, người thân của y... Có điều sư tôn quá để tâm bọn họ rồi. Mi mắt Chu Huyền Lan hơi rủ xuống, cánh tay vòng quanh eo y không tự chủ nắm chặt.

Thẩm Lưu Hưởng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xương hàm góc cạnh của hắn thì thầm nói: "Mau núp đi, đừng để Tinh Thần nhìn thấy.", rồi cọ nhẹ lên vai Chu Huyền Lan, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp.

Từ Tinh Thần hơi thả lỏng, ánh mắt dịu đi một chút. Thẩm Lưu Hưởng không để hắn nhìn thấy Chu Huyền Lan chắc là sợ hắn sẽ không vui. Từ Tinh Thần chắp tay sau lưng, tinh thần càng sảng khoái: "Huynh trưởng dù nằm mơ cũng nghĩ đến ta."

Chu Huyền Lan liếc mắt Từ nhìn Tinh Thần càng ngày càng đắc ý, nếu có đuôi sợ rằng đã vểnh lên đến tận trời. So với Đế Tinh Thần hắn đánh bại ở kiếp trước, kẻ này càng khiến người khác ghét hơn. Cứ ỷ vào sự yêu chiều của sự tôn, không muốn Nhị đệ bị kích thích nên bảo hắn ẩn thân, không phải không cho hắn ở lại...

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now