Chương 103: Nếu hắn chết...

2.1K 226 30
                                    

Thẩm Lưu Hưởng giấu tay sau lưng, mười ngón tay trắng nõn nắm chặt Yêu đan, mạnh đến mức muốn bóp nát nó. Chu Huyền Lan rời khỏi Yêu thành cũng mới chỉ hai ba ngày mà thôi, nhưng y lại cảm thấy đã rất lâu, tính cả quãng thời gian trong Diệt Thần Đỉnh, y đã mười năm không gặp Chu Huyền Lan rồi.

Bây giờ, Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên nhìn thấy bóng người ấy, có cảm giác giống như đã cách cả một thế hệ. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng giờ phút này không muốn nhìn thấy Chu Huyền Lan. Y mới vừa giải quyết Hành Cửu Âm, máu trên tay vẫn còn nóng...

Trong đại điện, bảy trái tim của Hành Cửu Âm xếp thành một hàng, xung quanh giống như có âm thanh gào thét của tử thần đòi mạng. Lúc đó các loại thuật pháp của Hành Cửu Âm đều vô dụng, khi còn lại một hơi tàn, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn thậm chí thả buông bỏ cả sĩ diện một Yêu vương quỳ trên đất cầu xin, có điều đáp lại hắn chỉ là một nụ cười uy nghiêm đáng sợ.

Thẩm Lưu Hưởng móc Yêu ra, Yêu văn giăng kín trên mặt Hành Cửu Âm trở nên vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trong ngoài đại điện, vô cùng khủng bố. Các Yêu vương còn lại trong điện ai nấy đều sợ hãi, không dám động đây một chút nào.

Thẩm Lưu Hưởng không biết bọn họ đang sợ cái gì, oan có đầu nợ có chủ, y sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ có điều ánh mắt của những người này quá mức kinh tủng, giống như đang nhìn quái vật vậy. Thẩm Lưu Hưởng không thích, khó tránh khỏi lộ ra sự khó chịu, khó chịu chồng chất nhiều hơn biến thành sát ý tỏa ra ngoài.

Có điều rất nhanh y đã đè ép nó xuống, đánh ngất toàn bộ các Yêu vương, cất bước rời khỏi đại điện. Đi ra ngoài nhìn thấy mọi người đều thảng thốt hoảng loạn, trong lòng lại rất sung sướng nên y nhảy lên nóc nhà ngắm một lát, giống như dáng vẻ sợ hãi của bọn họ là mỹ vị đáng để thưởng thức vậy.

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra được đây là phản ứng bất thường nhưng y không thể khống chế được, trên mặt nảy sinh lệ khí. Y biết dáng vẻ lúc này của mình ra sao, còn muốn ngồi một lát để bình ổn lại cảm xúc lạ lẫm này, ai ngờ vào lúc này Chu Huyền Lan đến.

Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng giấu Yêu đan đi, nhìn thấy bóng người của hắn đi tới liền vội vàng muốn hủy thi diệt tích Yêu đan. Hai tay giấu sau lưng, hơi mỉm cười với Chu Huyền Lan: "Ngươi đến rồi à? Thế nào? Thức tỉnh thành..."

Lời còn chưa dứt y đã bị Chu Huyền Lan dùng sức kéo vào trong lồng ngực, bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ ngột ngạt: "Đừng cố cười với ta như thế... Xin lỗi sư tôn, là đệ tử không tốt, đệ tử đã tới trễ rồi..."

Sau khi ôm Thẩm Lưu Hưởng vào lòng, tâm tình như rơi xuống vực sau của Chu Huyền Lan mới dần hồi phục lại, hai cánh tay ôm chặt người trong lòng như muốn dung nhập y vào tận trong xương tủy.

Vẫn còn ở đó... Vẫn còn! Sư tôn của hắn vẫn còn!

Lúc xuất quan nghe được tin tức, máu khắp người Chu Huyền Lan đều muốn chảy ngược, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Sư tôn đừng gặp chuyện gì xấu. Luyện hóa Ma thú cái gì đó... cũng được! Được hết! Đều được hết! Chỉ cần y còn sống là được! Lúc sư tôn cần nhất hắn, hắn lại không có mặt! Hắn vậy mà không ở cạnh sư tôn!

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now