Chương 119: Đêm trước đại điển

2.2K 202 21
                                    

Thẩm Lưu Hưởng sắp xếp lại ký ức, y từng đến Đông Hoang hai lần. Thời niên thiếu, y nghe sư tôn nói tình duyên của mình sẽ xuất hiện ở Đông Hoang. Về sau... y tìm được một quả trứng đen to đùng, cả đường bị các loại yêu thú khác nhau truy sát. Y mang "tình duyên" phiền toán này của mình chạy trốn khắp nơi. Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại lúc ấy là không ngừng cười được.

Lần còn lại là vào mấy năm sau. Sau khi y leo lên vị trí tiên quân không lâu đã đi một chuyến đến Đông Hoang. Chuyện mà Minh Đàm đang kể chắc là lúc này, cũng là lúc y xảy ra chuyện được Diệp Băng Nhiên cứu, từ đó một mực si mê Diệp Kiếm Tôn. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không nhớ rõ đoạn ký ức này, trong đầu trống rỗng giống như bị ai xóa đi vậy.

"Đứa trẻ ta cứu được ở Đông Hoang vậy mà là ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng dùng một tay che tiểu hắc long lại để tránh bị người khác trông thấy, một tay chỉ vào đầu hắn ấn nhẹ: "Mau nói đi."

"Thiên đạo muốn giết ta, sư tôn cứu..." Lời mới vừa cất lên, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Chu Huyền Lan thoáng ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Hắn nghiêng đầu, một bên sừng rồng cứng rắn cà cà vào lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng. Hành động ngoan ngoãn làm nũng như thế nhưng lời lẽ thốt ra lại tràn ngập sát ý: "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ khiến tất cả những thứ làm tổn thương ngươi biến thành tro bụi!"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, mơ hồ đoán được một chút, ngón trỏ thuận theo đường nét tinh xảo sờ sừng rồng hỏi: "Vậy ta còn có thể nhớ lại những chuyện đó không?"

Chu Huyền Lan bị sờ đến mức nóng lên, cố áp chế suy nghĩ né sừng rồng sang chỗ khác, trầm giọng nói: "Sư tôn không nhớ càng tốt hơn, không phải ký ức gì tốt đẹp cả."

Hắn được sư tôn cứu rồi giấu đi. Mà sau đó Thẩm Lưu Hưởng gặp chuyện gì, Chu Huyền Lan không biết, thậm chí không dám nghĩ đến. Vừa nghĩ tâm tình liền phát điên giống như kiếp trước, tìm khắp các góc ngách trên Đại lục thu thập từng chút một nguyên thần vỡ nát của Thẩm Lưu Hưởng. Cảm giác đó... đau lòng đến không thể thở được.

"Là hồi ức không vui ư?" Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng đang sờ sừng rồng thoáng sững lại, mỉm cười nói: "Ký ức đó có ngươi là vui rồi."

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt, kế tiếp bị nhét vào tay áo, tầm mắt đột nhiên tối sầm. Chu Huyền Lan thò đầu ra: "Sư tôn..."

"Suỵt!", Thẩm Lưu Hưởng duỗi một ngón tay ra ấn cái đầu nhỏ vào lại tay áo: "Từ Tinh Thần đến."

Chu Huyền Lan: "..."

Trái phải Từ Tinh Thần có hai người đi theo, vẫn chưa tới gần chỉ nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Tầm mắt từ khuôn mặt y dời đến tay áo, hơi nheo mắt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Người con gái đứng bên trái hắn là Từ Tử Linh, nhìn gia chủ nhà họ Từ một cái, không hiểu rõ dồn dập đuổi theo Từ Tinh Thần.

Thẩm Lưu Hưởng được người hầu dẫn đường đến nơi được sắp xếp sẵn, nhìn thấy giường ngáp một cái liền ngã xuống, cơ thể vừa mới tiếp xúc với chăn đệm mềm mại liền bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Trán Thẩm Lưu Hưởng dụi vào vai Chu Huyền Lan: "Đời trước, sao ngươi lại đột nhiên thu thập nguyên thần của ta?"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ