Chương 82: Muốn hôn ngươi đấy!

2.7K 323 51
                                    

Thẩm Lưu Hưởng tựa lưng vào cửa, để Chu Huyền Lan ôm gần nửa nén hương, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu muốn buông ra, đôi mắt phượng chớp chớp hỏi: "Được chưa?"

Đầu dựa lên vai y khẽ xê dịch, đôi mắt đen nhánh mở ra đã thanh tỉnh một chút, cất giọng hơi khàn vì say rượu lên: "Còn muốn ôm một lát nữa."

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, ôm y có cái thoải mái, còn ôm như thế hăng say: "Vậy cho ngươi ôm khoảng nửa chén trà nữa."

Vừa dứt lời, bên tai có người lười biếng nói: "Một chén trà."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng mặt sang, giơ tay sờ trán Chu Huyền Lan, không bị bệnh, vậy chính là say rượu làm loạn, vậy mà còn dám cò kè mặc cả với y.

Y chớp mắt trầm mặc, nói: "Nhưng ta đứng tê chân."

Chu Huyền Lan ngây người một lát liền buông tay ra, lùi lại kéo dài khoảng cách, nhìn chăm chú y chốc lát, cúi người xuống, ôm ngang y lên, không nói lời gì đi vào phòng trong.

Thẩm Lưu Hưởng sợ hết hồn, phát hiện bước chân hắn vô củng lảo đảo, hai tay vội vàng vòng qua cổ của hắn: "Ta giỡn thôi, chân không tê nữa! Ngươi thả ta xuống đi... Cẩn thận, từ từ thôi... Đừng quăng ngã ta!"

Đi vào trong phòng chỉ khoảng mười bước chân, Thẩm Lưu Hưởng lại cảm giác như đã trải qua thật lâu, kinh hồn bạt vía. Đợi Chu Huyền Lan đặt y lên giường rồi, nỗi lo lắng trong lòng mới buông xuống. Y thở hắt ra một hơi, đứng lên ấn Chu Huyền Lan ngồi lên giường, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nghiêm túc nói: "Sau này không thể tùy tiện ôm ta nữa!"

Cảm giác say rượu của Chu Huyền Lan dần biến mất: "Vì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng không có cách nào phán đoán hiện tại Chu Huyền Lan say hay tỉnh, hay là nửa tỉnh nửa say, suy nghĩ một chút tùy tiện nói đại: "Đây là việc chỉ đạo lữ mới có thể làm."

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt đáp: "Sư tôn không có đạo lữ, chỉ có đệ tử."

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng, sự thật này không cần vả thẳng mặt y vậy chứ: "Sau này sẽ có!"

Biểu tình trên mặt Chu Huyền Lan lập tức trở nên âm trầm, đáy mắt lộ ra sát ý không che giấu được, lạnh lùng nói: "Sư tôn không thể có đạo lữ!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?" Nguyền rủa ai đó, tên đệ tử bất hiếu này!

Thẩm Lưu Hưởng tức đến độ không muốn nói linh tinh với hắn nữa, đưa tay cởi vạt áo Chu Huyền Lan ra, định cởi áo ngoài rồi để hắn ngủ.

Chu Huyền Lan phát hiện y nổi giận, hàng mi dài rũ xuống, thành thật để mặc y bày bố. Nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch, kiên trì nói: "Sư tôn không có đạo lữ, cũng không cần đạo lữ, càng không thể có đạo lữ!"

Ba chữ "Không" liên tiếp xuất khẩu, khiến Thẩm Lưu Hưởng tức đến mức xù lông.

"Chu Huyền Lan! Ngươi nói thêm câu nữa thử xem!" Say rượu nói lời thật, lời thật trong miệng hắn là như thế ư?

Bị đồ đệ cười nhạo thành chó độc thân, Thẩm Lưu Hưởng tức muốn thổ huyết. Thẩm Lưu Hưởng nâng gương mặt tuấn tú muốn ăn đòn của Chu Huyền Lan lên ghé sát vào mặt mình, đôi mắt phượng đối diện với đôi mắt đen kịt, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nhìn rõ rồi chứ! Sư tôn của ngươi xinh đẹp như hoa, ai gặp cũng thích, dựa vào cái gì mà không có đạo lữ!"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ