Chương 42: Suối thuốc.

4.4K 576 67
                                    

Thẩm Lưu Hưởng thấy tai hơi ngứa liền dụi dụi một chút.

Nghe chất giọng này hai ba năm rồi, vốn nghĩ mình đã miễn nhiễm với giọng của Chu Huyền Lan. Ai ngờ bất thình lình nghe thấy giọng khàn khàn vừa thức dậy này, tim y vẫn không tự chủ được đập nhanh hơn.

Trong ký ức của y, Chu Huyền Lan đã dừng lại ở bộ dáng thiếu niên. Nghe được chất giọng đã vỡ giọng thế này liền không nhịn được nghĩ: Tướng mạo bây giờ của đồ đệ trông như thế nào nhỉ?

Bên kia thấy y mãi chưa lên tiếng, chỉ có chút âm thanh sột soạt giống như từ giường ngồi dậy, "Làm sao vậy, sư tôn?"

Tai Thẩm Lưu Hưởng vất vả lắm mới khôi phục về trạng thái bình thường, bấy giờ lại bị chọc cho ngứa lần nữa, giống như có thứ gì khẽ bò trong tai vậy. Y bất đắc dĩ ném ngọc giản xa một chút, thở dài đáp: "Không có gì, lỗ tai muốn rụng trứng thôi."

Ngọc giản chớp mắt lặng im.

Nói xong Thẩm Lưu Hưởng mới ý thức được Chu Huyền Lan khẳng định không hiểu mấy từ này, thay đổi cách khác giải thích: "Khen giọng ngươi hay, không có ý gì khác đâu."

Ngọc giản phát lên một tiếng cười nhẹ.

"Vâng, đệ tử hiểu rồi."

Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ chóp mũi, đánh trống lãng hỏi: "Sao hôm nay ngươi ngủ sớm vậy?"

"Ban ngày vừa đánh một trận nên nghỉ ngơi sớm một chút.", Bên kia truyền đến tiếng lật sách. Chu Huyền Lan đang chọn tiểu thuyết đáp, "Không bị thương, sư tôn yên tâm."

Thẩm Lưu Hưởng biết hắn thường xuyên phải đánh nhau, đa số là người khác tới cửa khiêu chiến với ý đồ muốn cướp địa bàn, không thể không tiếp nhận khiêu chiến.

Yêu tộc rất chú trọng việc sở hữu lãnh địa. Đối với bọn họ mà nói, việc giữ được địa bàn của chính mình là chuyện vô cùng quan trọng. Chính vì lãnh thổ Yêu giới có hạn, những nơi linh khí dồi dào càng hiếm, vì vậy ở Yêu giới mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy màn đại chiến đẫm máu tranh giành lãnh địa. Đặt cược tính mạng một lần, ai thắng lãnh địa sẽ thuộc về người đó.

Hiện tại các yêu vương dựa vào chuyện này để bộc lộ thực lực mạnh mẽ của bản thân. Đại Yêu Vương sở hữu chín núi mười biển, là người có lãnh địa rộng nhất. Tam Yêu Vương sở hữu ba núi năm biển, diện tích mặc dù không lớn nhưng thiên linh địa bảo rất nhiều. Cửu Yêu Vương là nhân tài mới xuất hiện nhưng không có núi hay biển nào, trực tiếp chinh phục Bát hoang.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Bát hoang trông như thế nào?"

Chu Huyền Lan đáp: "Đất hoang bạt ngàn, còn có dãy đá với cây khô héo."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhướng mày: "Vậy Cửu Yêu Vương của chúng ta vì sao lại đến đó?"

Ngọc giản truyền ra âm thanh lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Sư tôn, đã nói là không gọi Cửu Yêu Vương mà."

Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười, nhưng đang cười thì bỗng ý thức được có gì đó không đúng. Y hừ nhẹ một tiếng, toàn thân run rẩy.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now