Chương 44: Kế hoạch cướp lại ngọc giản.

4.2K 532 74
                                    

Chu Huyền Lan lần lượt thả một xấp thư dày xuống bàn, nhìn đống thư liền tuỳ ý mở ra một bức.

"Chu sa chí."

"Tâm đầu huyết."

"Tiễn ngọt ngào."

Từng cái viết rõ ra đã làm các pháp khí như thế nào. Tiện thể thổi phồng Diệp Băng Nhiên đến mức dường như sự tồn tại của hắn còn hơn cả đức mẹ Maria. Thiếu hắn y như cá thiếu nước, người thiếu không khí không nào thể sống được. Mọi thứ trên thế gian này đều không còn gì lưu luyến nữa.

Chu Huyền Lan lúc mới bắt đầu phát hiện ra thư tình sửng sốt hồi lâu, vò thư nát bét, đốt sạch ngay cả tro cũng không chừa. Sau đó lại phát hiện thư rất nhiều, tích lũy tận mười năm, đốt một bức vẫn có thể tìm được một bức khác trong túi trữ vật. Đợi hắn trầm mặt xem hết tất cả các bức thư, tâm tình trái lại bình phục chút ít.

Vừa đọc đã biết là chép lại từ đâu đó rồi. Sư tôn viết cái này hoàn toàn không cảm nhận được chút chân tình nào, rất qua loa. Hắn cảm thấy không cần để trong lòng.

Chu Huyền Lan khẽ cười, ngón tay cầm phong thư siết chặt, bức thư trong tay nháy mắt đã hóa thành than tro.

"Trong thư có rất nhiều lời thổ lộ tình cảm, đều là do sư tôn tự tay viết?"

Chu Huyền Lan cầm lần lượt các bức thư lên điềm nhiên đốt sạch, ngoài miệng lại nói: "Ta nghĩ những thứ đồ rất quý giá với sư tôn, đệ tử liền giữ gìn rất cẩn thận để trả lại cho sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn ngay người bởi mấy tiêu đề sến súa, đầu ong ong chóng mặt luôn.

Sao có thứ này tồn tại chứ?!?

Nhục quá... Mua quần về đội luôn cho rồi!

Y muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn, lại nghe thấy Chu Huyền Lan lên tiếng mới sực tỉnh: "Không quý! Không quý một chút nào cả! Ngươi thích thì vứt đi!"

Y không muốn đọc lại mấy cái chảy nước đó đâu.

"Trước đây ta chỉ biết sư tôn ái mộ Diệp Băng Nhiên, không nghĩ rằng lại yêu sâu đậm đến thế. Ba ngày viết một bức, suốt mười năm chưa từng dừng lại. Có khi sinh nhật lại viết thêm một bức, tu vi đột phá sẽ thêm một bức, ngay cả ra ngoài rèn luyện bình an trở về đều phải viết thêm một bức."

Đầu kia ngọc giản truyền đến giọng nói âm u: "Sư tôn, trước đây người rốt cục để ý hắn đến mức nào chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng gào thét trong lòng: Không để ý! Không để ý một chút nào hết!

Y không thích viết thư cho người khác! Trước đó không phải là y, đống vỏ ốc này y không đổ!

Thẩm Lưu Hưởng đang định đả thông tư tưởng tiếp, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng trầm ổn quen thuộc không kiềm nén được nghi hoặc hỏi: "Diệp Băng Nhiên là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Chu Huyền Lan: "?!?"

Cả người Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, không dám quay đầu lại xác nhận thử. Ngón tay thon dài nắm chặt ngọc giản, đắn đo nửa ngày mới ngoái đầu nhìn lại. Tầm mắt va vào đôi đồng tử nhạt màu, y trợn mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gọi: "Đế Quân..."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now