Chương 22 (2)

4.9K 623 51
                                    

"Ta muốn chôn sống y ngay lập tức!"

Nam Diệu Quyền đứng ở góc khuất hành lang để lộ biểu tình bi thống vạn phần, "Bây giờ mỗi lần nghĩ đến đệ đệ yêu dấu của ta, trong đầu tất cả đều là cái bản mặt dính cọng hành miệng đầy dầu mỡ."

Liễu Thâm Vân không biết nên an ủi Ma tôn ra sao, chỉ đành thở dài trơ mắt đứng nhìn Nam Diệu Quyền ôm tâm sự khó nói đứng ngoài cửa cả đêm.

Sáng hôm sau, Thẩm Lưu Hưởng bị xách cổ ra khỏi giường.

Hắn liếc nhìn Liễu Thâm Vân, nghi hoặc hỏi: "Nghĩa huynh đâu?"

"Tôn chủ không muốn nhìn thấy ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng thở dài, sờ sờ mặt mình, "Khuôn mặt này tuy là có chút xấu nhưng vì nghĩa huynh thích nên ta miễn cưỡng đành chấp nhận. Sao không chịu tranh thủ đến nhìn thêm vài lần?"

Khoé miệng Liễu Thâm Vân co rút, lôi y ra khỏi tửu lâu. Nam Diệu Quyền đi ở đằng trước cách một khoảng xa, chưa từng quay đầu lần nào cả.

Thẩm Lưu Hưởng ủy khuất nói: "Nghĩa huynh sao lại lạnh nhạt như thế, rõ ràng ban đầu đối với ta không phải thái độ này kia mà."

Liễu Thâm Vân: "... Ngươi còn sống thực sự là mạng lớn rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, cười khẽ.

Ánh mắt đảo bốn phía, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở ngã rẽ, kinh ngạc to mắt.

Diệp Băng Nhiên đứng trước quầy nhỏ buôn bán linh thảo, đánh giá một nhánh linh thảo. Hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu lại nhìn thử.

'Tố Bạch Triệt' khẽ nháy mắt với hắn, đảo mắt về một hướng.

Diệp Băng Nhiên thuận theo tầm mắt của y nhìn thấy thân ảnh của Ma tôn đang đi phía trước.

Hắn hơi nhíu mày, nháy mắt đã hiểu ngay.

Hắn không chút do dự ra tay, xuất kiếm chém xuống giữa 'Tố Bạch Triệt' và Nam Diệu Quyền. Gần như lập tức xuất hiện bên cạnh 'Tố Bạch Triệt', một chưởng đánh bại Liễu Thâm Vân liền dẫn người chạy.

"Chịu khó một chút."

Diệp Băng Nhiên đỡ Thẩm Lưu Hưởng, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, "Tu vi của Nam Diệu Quyền cao thâm. Nếu không dùng Thuật Ngàn Dặm chắn chắn sẽ không thoát được."

Với tu vi Trúc Cơ kỳ của Thẩm Lưu Hưởng xuyên qua ngàn dặm, thân thể y thiếu chút nữa bị không gian xé rách.

Y thở phào một hơi, sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu. Đang muốn nói tiếng cám ơn chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Y nhặt lên một nhánh cây khô, khẽ tách những phiến lá rụng trên đất ra viết mấy chữ: Đại ân đại đức, suốt đời không quên.

"Bị hạ Thuật Cấm Ngôn?" Diệp Băng Nhiên nâng tay định thi pháp, "Ta giúp ngươi giải."

Thẩm Lưu Hưởng tránh né tay hắn, viết xuống ba chữ: Bị viêm họng.

Diệp Băng Nhiên lấy một cái bình ngọc từ túi trữ vật ra đưa cho y: "Thanh Linh có thể thanh họng, uống sẽ đỡ hơn nhiều."

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now