Chương 124: Chương cuối (1)

2.3K 226 17
                                    

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt nhìn bóng người gầy gò ngã trên mặt đất. Mái tóc đen tán xuống sàn, đôi mắt trong vắt như mặt hồ thu đang trừng y, thần sắc vừa ủ rũ vừa tức muốn ói máu. Tố Bạch Triệt có một túi da đẹp, cho dù không có ý đó thì bộ dáng tức giận cũng giống đang hờn dỗi. Nếu rơi thêm chút nước mắt, đổi thành kẻ nào thương hương tiếc ngọc nói không chừng đã nhẹ dạ bỏ qua cho hắn rồi.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Tại sao động thủ với ta?"

Nếu không phải y chơi trò âm hiểm, Tố Bạch Triệt đã thành công rồi. Sắc mặt Tố Bạch Triệt khó coi chế giễu: "Ra tay với kẻ địch thì có gì lạ?"

Hắn không tính toán đường lui cho bản thân lúc nguy cấp, ai cứu hắn chứ? Tuy Đồng Khê không còn, nhưng thù gì cũng tính lên đầu hắn. Một đám người bên ngoài đang nhìn chằm chằm hắn. Nội mấy tên cầm đầu như Chu Huyền Lan, Lăng Dạ và Từ Tinh Thần cũng không phải hạng người lương thiện gì, đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc lẽ nào không hiểu, làm gì tha cho hắn được. Nam Diệu Quyền muốn cướp cơ thể của đệ đệ hắn về, chỉ sợ Tố Bạch Triệt chỉ mới thò đầu ra, thần hồn lập tức bị câu diệt.

Kẻ duy nhất có thể tha cho hắn chính là Diệp Băng Nhiên. Người này mới đầu còn là dáng vẻ hổ thẹn, chắc cảm thấy tự mình nhận lầm người. Tuy bây giờ không còn thích hắn nữa nhưng cũng không trở mặt nhanh như thế, nên trong lòng sinh ra áy náy mới hỏi những câu hỏi kia. Tố Bạch Triệt trả lời hắn rất trực tiếp. Không cần cảm thấy có lỗi với hắn, xưa nay hắn chỉ lợi dụng mọi người mà thôi.

Về phần Thẩm Lưu Hưởng, y ở ngoài y vừa lộ ra sát ý không diệt trừ được không thôi, Thẩm Lưu Hưởng sớm muộn gì cũng trở thành kẻ địch với hắn, đối phó kẻ địch hắn xưa nay chưa từng mêm lòng. Chỉ là Tố Bạch Triệt không ngờ được lại bị chơi một vố trước: "Ngươi thả vào cơ thể ta cái gì?"

"Mấy đạo phù văn mà thôi.", Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, cân nhắc nói: "Ta tốt xấu gì cũng từng giúp ngươi diệt trừ Chu Yếm, lòng dạ ngươi lại độc ác như thế."

"Yêu Cốt Đan là do ta tìm cho ngươi, không có Yêu Cốt Đan ngươi đã sớm bạo thể mà chết.", Tố Bạch Triệt lạnh giọng: "Tuy rằng ta bị uy hiếp không thể không giao cho ngươi, ngươi cũng không có nghĩa vụ diệt trừ Chu Yếm giúp ta. Bây giờ nhìn lại ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một mạng, đôi bên hòa nhau. Đừng nhắc như ta nợ ân tình ngươi vậy!"

Thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý, không có một chút ấm áp nào. Chỉ bởi vì có vẻ ngoài xinh đẹp, người người mơ ước có được hắn, khắp nơi đều là cạm bẫy. Có điều hắn cũng không để mấy kẻ đó có kết cục tốt, Chu Yếm chính là một ví dụ tiêu biểu. Bây giờ hắn rốt cục cũng có sức mạnh để phản kháng, không ngờ... còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi.

Tố Bạch Triệt vừa kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, vừa nghĩ xem tại sao mãi mà Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa động thủ. Chẳng lẽ muốn tha cho hắn một lần, hay không giết hắn được, chỉ có thể để hắn chịu một chút đau đớn?

Tố Bạch Triệt đảo mắt liếc nhìn bóng người gần trong gang tấc, sát ý trong lòng bỗng trỗi dậy. Đúng lúc này, cơn đau trước đó lần thứ hai truyền đến, đau đến nỗi mỗi giây thần kinh đều đang phát run, vang vọng rầm rầm trong đầu, tầm mắt sa sầm đi. Gương mặt xinhh đẹp của hắn vì chịu sự thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, phẫn nộ quát: "Muốn giết cứ giết, có bản lĩnh thì giết nhanh đi!"

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin